Cả buổi, 90% linh hồn của
Tôn Dĩnh Sa treo lơ lững trên ngọn cây, đồng nghiệp gọi mấy lần cũng không
nghe, phải dùng tay lay cô, hồn mới nhập lại vào xác mà trả lời. Tình trạng này
kéo dài cho đến cô đặt chân đến Câu lạc bộ bóng bàn, công việc cuối cùng trong
ngày. Khẽ thở dài, ah không, thở ra vừa dài vừa lớn, Tôn Dĩnh Sa thật sự không
biết phải bày ra vẻ mặt như thế nào nữa, cô có nên vui vì từ bây giờ không còn
cần nhìn thấy mặt của Lão Tứ cùng tay sai hay là nên khóc vì số nợ ấy vẫn còn? Đúng
rồi, người đó là chủ nợ mới của cô rồi, số nợ ấy sẽ không thể vì Lão Tứ chết đi
mà biến mất theo được.
Nhưng mà, người đó, tên
gì? Có thân phận như thế nào? Cũng là người cho thuê nặng lãi giống Lão Tứ sao?
Cách ăn mặc của người đó không thể nào làm một nghề nghiệp thấp kém như Lão Tứ
được. Hôm đó còn một người nữa đứng gần cả hai, nhìn quần áo cũng rất chỉnh tề,
chắc là thư ký hay trợ lý của “chủ nợ” mới. Vậy rồi, người đó là ai?
“Thẩn thờ cả ngày hơn mười
lần rồi”
“Hình như tôi cho cậu ít
việc quá thì phải” – một giong nói không cao không thấp cất lên
Ngưu Quan Khải giật mình
nhẹ xoay sang nhìn Vương Sở Khâm, cười cười để xóa tan bầu không khí căng thẳng
trong xe hơi, hôm nay không phải ngày thu tiền lãi, còn một tuần nữa mới đến ký
thu lãi lần thứ nhất kể từ khi anh ấy mua lại số nợ đó từ Lão Tứ, ah không, cướp
món nợ đó từ tay lão ta còn trừ khử luôn kẻ vô dụng đó. Với số công việc cùng với
số lương ít ỏi vừa đủ trả tiền lãi thế này thì biết bao giờ Tôn Dĩnh Sa mới trả
hết nợ đây. Và rồi, liệu thứ này có đáng giá để người anh này của cậu bỏ ra nhiều
vậy không?
Việc bay tới bay lui giữa
Bắc Kinh và Trùng Khánh để thu nợ cũng mất nhiều thời gian và công sức rồi, có
nên hiến kế để anh ấy đem Tôn Dĩnh Sa về Bắc Kinh để thu tiền lãi cho dễ không?
Nhìn cô ấy một cái sau đó nghiêng hẳn người qua Vương Sở Khâm, Ngưu Quan Khải bắt
đầu hỏi.
“Ngụy Kiều thiếu 1 tay vợt
nữ, thêm một người về làm quân xanh, anh thấy sao?”
“Chỉ là quân xanh thì bốc
đại cũng được 1 người, cần gì phải đưa người đó từ Trùng Khánh về Bắc Kinh?”
“Cú giao bóng đó không tệ
đâu” – Ngưu Quan Khải cảm thán
Đến lúc này Vương Sở Khâm
mới đưa mắt từ hợp đồng trên tay sang phía Tôn Dĩnh Sa đang đứng, tư thế giao
bóng đúng là không tệ, chắc lúc trước có đến học nghề từ Câu lạc bộ bóng bàn của
ba mình rồi. Trong hồ sơ cũng nhắc đến từng tham gia vài giải đấu cho thiếu
nhi, thanh thiếu niên và thanh niên, bộ siêu tập cúp cũng không ít. Ngụy Kiều
quả thật đang thiếu một tay vợt nữ, hai năm rồi mặc dù có đem về cúp nhưng vẫn
thiếu thiếu cái gì đó, Vương Sở Khâm vẫn chưa tìm ra. Bên nam thì hắn không lo
lắng, cái hắn cần, bên nam đều có đủ và còn làm rất tốt, cũng rất ổn định. Có vẻ
phải đưa ý kiến của Niu-dan vào luồng xem xét rồi.
Sau khi trở về Bắc Kinh,
ký kết với đối tác dưới danh nghĩa của Vương thị, hắn chuẩn bị lên đường đến
Câu lạc bộ Ngụy Kiều. Tập đoàn Ngụy Kiều cần phải làm nổi bật vị thế "ông
trùm độc tôn" trong giới thể thao. Nó không chỉ là một công ty kinh doanh
bình thường, mà là một đế chế có khả năng chi phối cả nền bóng bàn nước nhà. Là
tập đoàn đa quốc gia đứng đầu về sản xuất dụng cụ, thiết bị thi đấu và trang phục
bóng bàn cao cấp, Ngụy Kiều nắm giữ huyết mạch kinh tế của hàng loạt giải đấu lớn
từ trong nước ra quốc tế. Sức ảnh hưởng của tập đoàn lớn đến mức, chỉ cần một
cái gật đầu của ban giám đốc Ngụy Kiều, một vận động viên vô danh có thể lập tức
đổi đời nhờ các hợp đồng tài trợ béo bở. Ngược lại, nếu bị Ngụy Kiều đưa vào
"danh sách đen", con đường sự nghiệp của tay vợt đó coi như hoàn toàn
chấm dứt.
Trong hệ thống các giải đấu
dành cho câu lạc bộ tư nhân, Ngụy Kiều không có đối thủ. Năm năm liên tiếp, câu
lạc bộ bóng bàn Ngụy Kiều càn quét toàn bộ các danh hiệu vô địch đồng đội nam
và hai năm liên tiếp với chiếc cúp đồng đội nữ tại giải CTTSL, được tổ chức hằng
năm tại các thành phố khác nhau. Tỷ lệ chiến thắng của các tay vợt thuộc biên
chế Ngụy Kiều khi đối đầu với các CLB tư nhân khác cao đến nỗi, nội bộ truyền
tai nhau rằng: “Muốn tranh cúp bạc thì đến các CLB khác, còn muốn chạm vào cúp
vàng, bắt buộc phải bước qua xác của Ngụy Kiều.”
Tính đến thời điểm hiện tại,
có đến 40% số vận động viên đang khoác áo tuyển quốc gia xuất thân từ lò đào tạo
của Ngụy Kiều. Đặc biệt, trong số 5 tay vợt nữ chủ lực đang chuẩn bị cho chiến
dịch Olympic sắp tới, đã có tới 2 người là "gà nhà" do Vương tổng trực
tiếp quản lý. Trương Giai Kỳ, MVP hai mùa Super League gần nhất, còn là ngôi
sao đang lên của tuyển quốc gia, cũng là người đem lại doanh số bán hàng cao nhất
của Ngụy Kiểu về mảng quần áo, thiết bị, dụng cụ thi đấu. Tại Ngụy Kiều, giá trị
của một vận động viên không đo bằng mồ hôi, mà đo bằng biểu đồ doanh số hiển thị
trên máy tính của Vương tổng vào mỗi cuối tháng.
Tiếng bóng bàn va đập
chan chát vào mặt vợt tạo thành những âm thanh dồn dập, vang dội khắp trung tâm
huấn luyện đỉnh cao của Câu lạc bộ bóng bàn Ngụy Kiều. Hôm nay là ngày Vương Sở
Khâm đích thân đến xem xét tiến độ tập luyện của hai đội tuyển nam và nữ để chuẩn
bị cho mùa giải khốc liệt sắp tới. Tháp tùng bên cạnh vẫn luôn là Ngưu Quan Khải,
còn phía sau chính là Ban Quản lý cũng như Huấn luyện viên trưởng của hai đội.
“Mùa giải mới, cường độ tập
luyện của các em rất nặng, ban hậu cần phải chú ý chế độ dinh dưỡng và y tế tốt
nhất. Ngụy Kiều không thiếu tiền, tôi chỉ cần các chiến binh của mình có trạng
thái tốt nhất khi ra sân. Đặc biệt là các chủ lực tuyệt đối” – trước khi vào
phòng họp, hắn nhìn xuống dàn chiến binh của mình đang tập luyện.
Ở phía sân tập của đội nữ,
những tiếng vỗ tay rộn rã vang lên sau một pha bóng đẹp, Trương Giai Kỳ chính
là người vừa ghi điểm. Trong những bài phỏng vấn trước đây, Vương tổng từng
công khai dành lời khen ngợi và đề cao tư duy chiến thuật của cô ta trước truyền
thông. Lúc này khi ngước lên, thấy Vương tổng nhìn sang, cô ta liền nở một nụ
cười tự tin, cố tình thực hiện thêm một cú giao bóng xoáy đầy uy lực để ghi điểm
trước mặt hắn.
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu,
nụ cười trên môi hắn vẫn dịu dàng như gió xuân, nhưng sâu trong đáy mắt một mí ấy,
tuyệt nhiên không có lấy một gợn sóng thưởng thức thật lòng. Đối với hắn, tay vợt
MVP này hay bất kỳ ai khác, cũng chỉ là những công cụ mang lại lợi nhuận và
danh tiếng cho tập đoàn mà thôi. Thành tích và doanh thu đi song hành với nhau,
một trong hai thứ giảm thì đến nụ cười giả tạo kia, hắn cũng sẽ không lộ ra.
"Vị trí tay vợt nữ
thứ năm trong danh sách chính thức vẫn đang bỏ trống. Chu kỳ này rất quan trọng,
chúng ta bắt buộc phải tìm được một nhân tố đột phá để điền vào chỗ trống đó,
không thể để cho các câu lạc bộ khác có cơ hội"
Ngưu Quan Khải vừa ngồi
xuống thì ném thẳng vấn đề lên bàn, việc này Ban quản lý hay hai vị huấn luyện
viên trưởng đều hiểu rõ là việc cấp basashc, hai năm rồi, vị trí của đội nữ vẫn
đang thiếu đi một người. Không chỉ ảnh hưởng đến việc tập luyện, lên chiến thuật,
đào tạo và còn việc sắp xếp Danh sách ra sân của đội nữ Ngụy Kiều, hai năm gần
đây họ mới bức phá giành lấy chiếc cúp vàng, một phần cũng do danh sách thi đấu
dễ đoán, khiến các đội khác tận dụng điểm yếu này mà cử ra các tay vợt đối đầu
mạnh nhất.
“Thầy Coco, tôi cần thầy
đi Trùng Khánh với tôi cuối tuần sau” – Vương Sở Khâm lên tiếng
“Được, tôi sẽ chuẩn bị”
Trương Giai Kỳ vô tình đi
ngang qua khu vực phòng họp, vì hướng phòng họp dẫn đến khu vực lưu trữ dụng cụ
thi đấu, nghe đến việc các vị lãnh đạo đang bàn bạc về việc lấp một người vào vị
trí trống kia. Không biết có phải do con gái nhạy cảm hoặc là nghĩ nhiều, đột
nhiên cảm thấy có chút bất an trong lòng.
“Ôi mẹ ơi, hết hồn,
chú…sao…chú tới từ lúc nào vậy?”
Tôn Dĩnh Sa vừa đặt chân
lên sân thượng chuẩn bị phơi đống đồ vừa giặt, liền bị một bóng người mặc đồ
đen từ trên xuống dưới làm hồn bay phách lạc.
“Tôi đến cũng cần báo trước
sao? Vì sao không bật đèn?’
“Hả? Ah thì…tháng này bên
nhà hàng trả chậm lương, tôi chưa kịp đóng tiền điện” – Tôn Dĩnh Sa giải thích.
Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười
bọc đường đầy gai nhọn một lần nữa xuất hiện trong bóng tối, lạnh lẽo đến đáng
sợ.

Comments
Post a Comment