GIAM CẦM ÁNH SÁNG - Chương 5


Vương Sở Khâm ngồi ở hàng ghế sau của chiếc xe Mercedes của mình, nhìn chăm chú vào tiệm bánh bên đường, khoảng cách đủ gần để hắn nhận ra người ở bên trong là người hắn đang tìm. Hắn ngồi đó nhớ lại cái ngày Ngưu Quan Khải đem tập tài liệu kia đến trước mặt hắn, thằng em này đi theo hắn lâu rồi, từ khi hắn còn học Đại học, chỉ vì một lần cứu giúp đứa em khỏi đám côn đồ chuyên lấy tiền của học sinh, sinh viên, Ngưu Quan Khải đã đi theo hắn như một cái đuôi nhỏ. Nhóc cùng hắn đã trải qua sinh tử, thật sự là sinh tử cùng nhau, người này vào viện thì người kia chăm sóc, hoặc ngược lại, còn nếu cả hai cùng nhập viện thì sẽ chăm sóc lẫn nhau.

Nếu ngoài sáng, hắn điều hành Ngụy Kiều – đứa con tinh thần của riêng hắn, là tài sản đầu tiên hắn đứng tên, thứ duy nhất không bị chi phối bởi tập đoàn Vương thị của ba hắn. Còn trong tối, Ngưu Quan Khải là cánh tay đắc lực của hắn, cũng là người mà hắn tin tưởng nhất, cũng là người nắm giữ nhiều bí mật nhất của hắn. Nếu hỏi hắn có sợ Ngưu Quan Khải đâm sau lưng mình hay không, sợ chứ, làm sao mà không sợ, thế nhưng mục đích duy nhất của hắn là tồn tại, dù có làm những chuyện không thể chấp nhận được, hắn cũng sẽ làm.

"Anh, tất cả thông tin về câu lạc bộ ở Hà Bắc và tình hình hiện tại của cô gái đó đều ở đây. Đúng như anh nghĩ, cô ấy đã chuyển đến nơi khác, cô ta đã dọn đến một phòng trọ chưa đầy hai mươi mét vuông trên một con dốc ở Trùng Khánh, một ngày điên cuồng làm tới năm công việc để gánh số nợ gốc hơn hai triệu tệ. Chủ nợ cũ của cô ta đã được người của chúng ta thu xếp xong xuôi."

Vương Sở Khâm không vội lật mở. Đôi bàn tay thon dài, sạch sẽ thong thả gõ nhẹ lên mặt da của tập hồ sơ, tạo thành những tiếng bạch... bạch... đều đặn đầy áp lực. Khóe môi hắn khẽ nhích lên, nụ cười dịu dàng bỗng chốc nhuốm màu nguy hiểm. Hắn nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ, ánh mắt sâu hoắm như một vực sâu không đáy, tuyệt nhiên không ai đoán được hắn đang mưu tính điều gì.

“Hai triệu tệ là số tiền mà tôi kiếm được trong vòng 30p, Niu-dan, cậu nói xem, giá trị thật sự của cô gái này là gì?”

Ngưu Quan Khải đứng đó, hai tay ép sát vào người, ánh mắt dao động như đang có rất nhiều suy nghĩ, không phải đang tìm câu trả lời cho câu hỏi của người anh trước mặt mà là do cậu không dám nói. Đi theo anh ấy lâu rồi, cậu hiểu, anh ấy không cần câu trả lời cho câu hỏi đó, cái anh ấy cần còn nhiều hơn, và cô gái tên Tôn Dĩnh Sa này có thứ anh cần, có giá trị hay không, chỉ bản thân anh ấy biết. Nhiệm vụ của cậu, chính là làm theo, cho dù có nguy hiểm cũng phải xông vào, phải giúp anh ấy đạt được mục đích của mình.

“Ngày mùng năm sắp tới rồi, chuẩn bị xe đi Trùng Khánh. Tôi muốn tự mình xem thử, đốm ánh sáng đang giãy giụa trong vũng bùn kia, rốt cuộc có đáng giá hay không?”

Cơn mưa bất chợt rơi xuống kéo Vương Sở Khâm về thực tại, bên ngoài mưa có lớn bao nhiêu thì bên trong tiệm bánh kia, nhân viên như Tôn Dĩnh Sa vẫn phải làm việc thật chăm chỉ. Nhìn vào đồng hồ, hắn đã ở đây được ba mươi phút rồi, ngẩng lên thì bắt gặp hình ảnh của người đó mặc áo mưa, leo lên chiếc xe điện cũ kỹ, có vẻ công việc tại tiệm bánh đã kết thúc, chuẩn bị vào công việc thứ ba là đi giao hàng. Vương Sở Khâm ra hiệu cho tài xế lái theo phía sau, Ngưu Quan Khải ngồi bên cạnh vẫn đang giải quyết một số công việc, lâu lâu có ngước nhìn chiếc xe điện phía trước, nhớ lại mấy tấm hình thuộc hạ của cậu chụp được, cô gái nhìn không có da thịt mấy, nay nhìn trực tiếp, có cảm tưởng là không ngày nào được ăn uống đàng hoàng.

Trước kia anh Khâm của cậu cũng vậy, có một giai đoạn vì Ngụy Kiều mà mất ăn mất ngủ gần hai năm trời, đến khi có thể công bố công ty, anh Khâm cũng chưa từng được ngủ ngon giấc, vẫn còn rất nhiều thứ để làm để có thể xây cho Ngụy Kiều một nền móng vững chắc. Kể cả việc bắt tay với thế lực ngầm tại Bắc Kinh, nghĩ lại cũng nực cười, kẻ mà anh Khâm bắt tay là những kẻ từng bắt nạt cậu thời Đại học, sau một trận đánh mà thu phục được bọn họ, đối với Ngưu Quan Khải, Vương Sở Khâm không chỉ là một người anh, người này còn là ân nhân cứu mạng, là tín ngưỡng cả đời này của cậu.

Chiếc xe điện dừng lại trước một quán ăn nhỏ, sau mười phút, Tôn Dĩnh Sa bước ra cùng với hai hộp đồ ăn trên tay, bỏ vào giỏ xe, che chắn cẩn thận không để nước mưa ngấm vào, sau đó đề máy chạy đi giao hàng. Mưa thế này rồi mà vẫn nhận đơn, bộ không sợ bị bệnh hay sao? Ngưu Quan Khải lắc lắc đầu, nhìn sang người anh bên cạnh, vẫn như thường ngày, không chút biểu cảm nào. Nhưng như vậy mới hợp lý, nếu anh ấy có chút gì đó lộ ra, người này nhất định không phải Vương Sở Khâm mà cậu quen biết.

Mưa Trùng Khánh vào đêm không lãng mạn, nó lạnh buốt và nhớp nháp. Những con dốc trơn trượt trở thành nỗi ám ảnh của những người lao động nghèo. Chiếc áo khoác cũ sờn rách, thấm sũng nước mưa dán chặt vào bờ vai nhỏ bé. Đôi giày thể thao cũ kỹ đã mòn đế, khiến cô suýt ngã mấy lần khi cố bấu víu vào những bậc thang đá dốc đứng để giao thức ăn cho khách. Cô phải dùng một tay ôm chặt thùng hàng để che mưa, không để đồ ăn của khách bị ướt.

Chiếc xe sang màu đen của Vương tổng thong thả bám theo phía sau, ánh đèn pha xé toạc màn mưa đêm. Hắn ngồi phía sau lớp kính nhàn nhã nhìn đốm ánh sáng nhỏ bé đang run rẩy, chật vật leo dốc trong giông bão. Mưa một ngày một to lên và không có dấu hiệu dừng lại, rõ ràng đã xem dự báo thời tiết, đêm nay không mưa, vậy mà vẫn mưa, mà còn lớn đến vậy. Đúng là có những chuyện con người không thể làm chủ được, ví dụ như mẹ thiên nhiên, hoặc những chuyện đã được định sẵn.

11 giờ đêm, Tôn Dĩnh Sa ngồi thụp xuống bậc thềm của một cửa hàng quần áo đã đóng cửa để trú mưa, mở điện thoại, màn hình dính nước nhòe nhoẹt hiển thị kết quả: Bạn đã giao được 4 đơn, tiền thù lao hôm nay thì công việc này xem ra chỉ đủ mua được cái bánh nhỏ ở tiệm bánh mà cô làm thêm. Cô thở ra một hơi dài tạo thành làn khói trắng trong màn sương lạnh. Cô lôi từ trong túi ra một mẩu bánh mì khô khốc còn sót lại từ tiệm bánh sáng nay, bẻ một nửa đưa vào miệng nhai một cách khó khăn.

"Tôn Dĩnh Sa, không sao hết, vẫn còn một công việc nữa." – bàn tay lạnh lẽo vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo.

11h30 đêm, cô có mặt tại Câu lạc bộ bóng bàn, cô thay bộ đồ khô ráo, chuẩn bị từ trước trong tủ nhân viên, cầm cây chổi lau sàn cỡ lớn, tỉ mẩn lau sạch từng vệt nước, vệt mồ hôi trên thảm đấu. Sau đó, cô quỳ rạp cả hai đầu gối xuống sàn nhà lạnh ngắt, rướn người vào sâu trong gầm bàn, kẽ lưới để nhặt từng quả bóng bàn. Đôi bàn tay sưng đỏ vì lạnh và ngấm nước mưa của cô khẽ run lên mỗi khi chạm vào lớp nhựa tròn của quả bóng. Bình thường ở đây không lạnh vậy đâu, máy sưởi thì không được bật vì sẽ dễ làm mặt bàn bóng đổ mồ hôi, lúc đó lại thêm việc.

Ngưu Quan Khải đưa cho bác bảo vệ một ít tiền để ông ấy mở cửa cho cả hai, Vương Sở Khâm một tay cầm dù, một tay đút vào túi quần, đưa mắt vào phía trong phòng tập, nơi có một thân hình bé nhỏ đang chạy tới chạy lui, làm hết việc này đến việc kia. Nhìn thì có vẻ người đó vô cùng vất vả, rất cực nhọc, nhưng mỗi khi nhặt được một quả bóng trắng, trong ánh mắt của người đó lại ánh lên một niềm vui. Ah phải rồi, ba của cô ta trước khi vào tù, từng là Giám đốc của một câu lạc bộ bóng bàn ở Hà Bắc, khẽ siết cán dù trong tay, hắn đã nhìn thấy được giá trị mà cô mang lại.

“Về khách sạn” – hắn xoay lưng đi ra khỏi khu vực sân tập.

Tôn Dĩnh Sa dường như cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, cô quay người nhìn ra cổng thì không thấy ai, bác bảo vệ vẫn đang ngồi xem tivi trong trụ gác. Chắc là mình nghĩ nhiều, cô gạt đi suy nghĩ đó rồi tiếp tục công việc còn dang dở, ngày mai là ngày 5 rồi, lại phải gặp cái tên Lão Tứ đáng ghét kia, biết sao được, ai biểu lão ấy là chủ nợ của cô chứ. Khẽ thở dài, Tôn Dĩnh Sa tưởng tượng mặt sàn bên dưới là mặt của lão ta, cô chà thật mạnh thật mạnh để xả hết nỗi chán ghét trong lòng ra.

“Không…không thể nào…chuyện này…là thật sao? Lão Tứ…chết rồi sao?”

Sáng sớm thức dậy vẫn còn thấy có chút mơ hồ, Tôn Dĩnh Sa chạy một mạch đến nhà hàng cách đó hai con phố, dọn dẹp, sơ chế thực phẩm trước khi vào ca sáng, trong lúc nghỉ ngơi cô lấy điện thoại ra lướt mạng, tin tức đáng sợ kia đập vào mắt, khiến trái táo trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay.

“Chủ nợ…phải rồi…hôm qua người đó giới thiệu mình là chủ nợ mới…không lẽ…chú ấy…”

--------------

p/s: Xin lỗi mọi người, thứ 6, chủ nhà đi làm về thì ngủ không biết trời trăng nên nay bù cho mọi người 4 chương nhé

Comments