Từ khi có nhận thức, Tôn
Dĩnh Sa chỉ biết trong căn nhà nhỏ ở Hà Bắc, có hai người, một lớn một nhỏ cùng
nhau vượt qua muôn vàn khó khăn của việc gà trống nuôi con. Người đối diện cô
chưa bao giờ than phiền về cuộc sống vất vả như thế nào, chí ít là trước mặt cô.
Nhưng cô biết rõ, việc nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, mẹ đơn
thân đã vậy thì ba đơn thân cũng thế, nói một cách công bằng, phụ nữ cũng sẽ khéo
léo hơn trong việc chăm sóc người khác, nói chi đến chính đứa con mình đứt ruột
sinh ra.
Nhưng mẹ cô thì khác, bà
bỏ đi khi cô chỉ vừa mới hai tuổi, cô không hỏi lý do, vì cô biết, nếu cô hỏi,
cô sẽ xé tan vết thương trong lòng của ba mình, và cô không muốn thấy ông ấy
đau khổ khi nhớ về quá khứ. Thời gian trôi qua, tiếp xúc với nhiều người hơn,
được đi học, được khám phá thế giới xung quanh, Tôn Dĩnh Sa, dần hiểu ra, lý do
vì sao mẹ lại bỏ đi. Tiền – nếu không có nó thì khó mà có được hạnh phúc, ai mà
lại không thích có tiền trong tay chứ, càng nhiều càng tốt để có thể làm mọi điều
mình muốn, mua được những thức mình thích.
Hiện tại đến một tô mì cà
ri thịt heo chiên xù, Tôn Dĩnh Sa cũng không mua nổi, toàn bộ số tiền cô kiếm
được trong một tháng cũng chỉ vừa đủ trả tiền thuê nhà cùng với tiền lãi, tiền
nợ vẫn cứ đứng yên như vậy, chắc đến khi chết đi, cô cũng không thể trả nổi số
tiền đó. Ba cô cũng mởi thụ án được gần một năm, còn tận ba năm nữa mới hoàn
thành, không biết hai triệu tệ kia có xê dịch hay không sau ngần ấy thời gian,
cười phì ra, đương nhiên là không rồi.
“Đừng nói nhảm như vậy,
con là con của ba, đến thăm ba là việc con nên làm”
“Lão Tứ có gây khó dễ cho
con không?” – ba cô hỏi
“Không, đến lấy tiền rồi
đi”
Nói thêm mấy câu thì hết
giờ thăm nuôi, Tôn Dĩnh Sa đứng dậy vẫy tay chào ba mình, nở một nụ cười tỏa nắng,
thứ bây giờ cô chỉ cho mỗi ba mình thấy để ông ấy yên tâm. Ngoài ra, rất lâu rồi,
cô không còn muốn cười nữa, có gì vui vẻ đâu mà cười, cuộc đời của cô hiện tại
chỉ toàn một màu đen tăm tối, làm gì thấy được ánh sáng mặt trời.
“Tao đợi mày nửa tiếng rồi
đó, tính trốn tao hả?”
Chưa kịp bước vào nhà thì
đã bị một lực đạo rất mạnh kéo lấy và đẩy vào cửa nhà, một tiếng rầm phát ra
phá tan sự yên tĩnh của màn đêm, Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt ôm lấy cánh tay phải đau
đơn do bị va đập mạnh, khi định hình được mọi chuyện vừa xảy ra, cô mới từ từ mở
mắt nhìn rõ người vừa ra tay với mình, chống tay trái nâng toàn bộ cơ thể của
mình lên, vẫn cần tựa vào cánh cửa đóng kín, sau vài giây, Tôn Dĩnh Sa đã đối mặt
được với người đó.
“Hôm nay kẹt xe, về hơi
trễ, tiền đây”
“Khôn hồn thì nghe lời nếu
không ba mày trong tù cũng không yên với tao đâu”
Sau khi người đó đi khỏi,
Tôn Dĩnh Sa tựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống đất, buổi chiều vừa mới nhắc
đến Lão Tứ thì buổi tối hắn ta đã xuất hiện, nhắc tiền nhắc bạc mà có liền như
vậy có phải hay hơn không. Số tiền cực khổ kiếm được một tháng qua, kiếm thì
khó, thì lâu mà sao mất đi lại nhanh đến vậy, chỉ cần một câu nói của Lão Tứ, máu
và mồ hôi của cô xem như công cốc. Chuông điện thoại ngắt quãng suy nghĩ của
cô, nhìn vào đồng hồ, một tiếng nữa là đến giờ làm tại Câu lạc bộ bóng bàn
Trùng Khánh, cô mở cửa, bước vào nhà, thay vội một bộ quần áo, ăn vội một cái
bánh chị Trác Giai mua cho, sau đó tiếp tục lên đường đi làm.
Công việc của Tôn Dĩnh Sa
tại đây bắt đầu từ 22h30 cho đến rạng sáng ngày hôm sau, trong lúc làm những
công việc kia, cô mới có cơ hội biết được nơi này đang tuyển người, bèn nộp đơn
vào. Làm việc tại đây, khiến cô nhớ lại thời gian cô sinh hoạt cùng mọi người tại
Câu lạc bộ do chính tay ba cô mở, và cũng vì nó mà ba cô phải mượn nợ Lão Tứ để
duy trì. Trong lúc hoạt động, phát hiện một số giấy tờ có vấn đề, gây ảnh hưởng
nghiêm trọng đến việc đóng thuế của câu lạc bộ, và rồi ba cô bị cảnh sát kéo
đi, để lại cô ở ngoài làm 5 công việc để trả nợ cho Lão Tứ.
Cũng không biết có phải
vì vậy mà mẹ bỏ đi hay không nữa, mà thôi kệ đi, cũng lâu lắm rồi, cô cũng
không có tình cảm gì với người phụ nữ đó, sợi dây duy nhất gắn kết hai người chính
là bà đã sinh ra cô thôi.
“Nhiệm vụ chính của cháu
chính là dọn dẹp và vệ sinh sau khi câu lạc bộ đóng cửa, quét dọn sàn thi đấu,
cọ rửa khu vực vệ sinh, dọn dẹp phòng thay đồ, nhà tắm chuyên dụng của các nhân
viên, học viên sau một ngày dài hoạt động. Thu gom rác, phân loại rác tái chế
và rác sinh hoạt. Sau đó qua khu tập bóng, kiểm tra và nhặt lại bóng trong các
góc khuất, phân loại các quả còn dùng được, gom những quả sứt mẻ vào một bao
riêng, tuyệt đối không được đem đi bán, trên đó có dấu của Câu lạc bộ. nếu bị
phát hiện thì không yên đâu”
“Tiếp theo là sắp xếp lại
các dụng cụ, thiết bị tập bóng, lau chùi bàn bóng bằng khăn chuyên dụng để
không làm ảnh hưởng đến mặt bàn, vợt tập bóng cho khách thuê. Sau khi hoàn tất
toàn bộ công việc, trước khi ra về phải tắt hết toàn bộ hệ thống điện, khóa cửa
Câu lạc bộ và trả chìa khóa về phòng an ninh gần cổng Câu lạc bộ”
Những công việc này đối với
con gái của một chủ câu lạc bộ bóng bàn thì hoàn toàn đơn giản, đó cũng là những
công việc hằng ngày của cô khi ba cô còn điều hành câu lạc bộ đó. Chỉ có một điều
khác biệt chính là cô không còn được ba hay các chú đến tập chỉ dẫn, tập bóng
cho cô. Cũng vì là chủ của một câu lạc bộ nên lâu lâu cũng có một số huấn luyện
viên cùng vận động viên đã giải nghệ đến giao lưu, và nhờ mối quan hệ với ba
cô, Tôn Dĩnh Sa cũng được tiếp xúc với những người này cùng một góc nhỏ của
bóng bàn chuyên nghiệp.
Đến phòng tập bóng, trong
lúc thu dọn vợt cùng bóng, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên muốn phát vài trái bóng, cô rất
thích bộ môn này, dù sao từ nhỏ cũng đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ môn này. Mỗi
ngày theo ba đến câu lạc bộ, cô đều hào hứng vô cùng, đi học cũng chỉ nói về
bóng bàn với bạn bè, cứ mong đến giờ về để có thể đến câu lạc bộ, ở đây, mọi
người đều xem cô là bảo bối mà nâng niu, mà yêu thương. Lúc đó, Tôn Dĩnh Sa muốn
gì đều được, thích gì đều có, còn giờ thì muốn gì thích gì cũng không còn quan
trọng nữa, vì giờ điều cô muốn duy nhất chính là trả được hết nợ.
Đây cũng là công việc trả
lương nhiều nhất và cũng được xem là ổn định trong số 5 công việc của cô, cũng
làm được một thời gian rồi, cũng chỉ mới 20 tuổi, còn trẻ còn khỏe, còn khả
năng, cô muốn làm hết những gì mà mình có thể để có thêm nhiều tiền để trả tiền
lãi. Đợi sau này, kiếm được việc nào khá hơn, cô sẽ giảm số công việc xuống,
mong là nó có thể đến sớm một chút, cũng phải quan tâm đến sức khỏe nữa, ba còn
đang đợi cô đến thăm, lúc ông ấy ra khỏi trại, cũng cần đến đón ông ấy nữa.
Mấy ngày qua làm việc
không có ngày nghỉ, có hơi choáng váng nên Tôn Dĩnh Sa quyết định xin nghỉ một
ngày, nợ vẫn còn đó, và vẫn còn thời gian cho cô kiếm tiền trả nợ. Đến tối sau
khi trở về nhà sau mười lăm phút leo dốc, chỉ vừa lấy lại nhịp thở thì đã thấy
có gì đó không ổn, cửa nhà của cô mở toang hoang, rõ ràng khi nãy Lão Tứ đi, cô
đã khóa cửa lại cẩn thận rồi mà.
Chạy ngay vào trong chưa
kịp xem xét xung quanh, cô đã đụng phải một tấm lưng to lớn, sau đó liền té ngã
xuống sàn, đau quá đi mất, tự nhiên sao giữa nhà lại có một cái cột vừa cứng vừa
to như vậy chứ. Tôn Dĩnh Sa ngổi hẳn xuống đất vì đau, đang xoa xoa trán thì chợt
nghe một giọng nói xa lạ bên tai.
“Con gái thì không nên ở
bên ngoài quá khuya”
Đến khi mắt đã có thể
nhìn rõ hơn, cơn đau ở trán cũng dịu đi, Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra, người trước mặt
là người cô không hề quen biết, hét lớn một tiếng rồi nhắm hướng cửa mà chạy
nhưng người đó vẫn nhanh hơn cô một bước, hắn dùng bàn tay to lớn của mình nắm
lấy cổ chân cô kéo về, khiến cô trượt dài trên nền đất lạnh. Bị hắn giữ lấy cằm,
ép mình nhìn về phía hắn, toàn thân hắn ngồi đè lên người cô, không cho cô cơ hội
trốn thoát.
“Tôi không ngại bóp chết
em đâu” – vừa nói vừa di chuyển tay xuống cổ của cô
“Chú…chú là ai?” – khó
khăn lắm mới hỏi được câu này
“Chú sao? Cũng được thôi!
Từ hôm nay trở đi, tôi là chủ nợ mới của em, hôm nay đến chào hỏi em trước mà
xem ra dọa sợ em rồi. Không sao, trước lạ sau quen. Ngày 5 hàng tháng, chúng ta
sẽ gặp nhau”
----------
p/s: Chào mừng đến với vũ trụ mới của SHATOU
Thả like để chủ nhà có thêm động lực viết truyện
Tui cũng thích đọc bình luận của mọi người lắm, nên là cứ thoải mái nha
Nếu có các chương H - tui có nên đặt pass không vì cũng sẽ nhạy cảm và tranh cãi ak
Chúc mọi người đọc truyện vui nhaaaaaaaa

Comments
Post a Comment