Trong một con hẻm tối tăm, ẩm thấp, nhớp nháp khó chịu, đèn đường còn chẳng chiếu tới, một thân hình nhỏ đang cố gắng đi bộ lên trên một con dốc, ngày nào cũng đi lên đi xuống không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa thể quen với việc này. Lần nào cũng bỏ cuộc giữa chừng, ngồi nghỉ một lát, lấp đầy hai lá phổi rồi mới đi tiếp được, đi xuống thì không sao, cứ đi lên là phải như vậy, không biết đến khi nào mới có thể kết thúc những chuỗi ngày như vậy nữa.
Nhìn vào màn hình điện
thoại, đến hẹn lại lên, còn một tuần nữa, cố lên thôi, mấy ngày nữa nhận lương
rồi. Khi oxy đã được lấp đầy, lần nữa đứng lên, nhắm thẳng căn nhà cao nhất
trên con dốc mà đi. Vừa đi vừa nghĩ, không biết sao mình lại chọn Trùng Khánh để
trốn tránh mọi thứ nữa, cứ nghĩ vùng đất mới, khởi đầu mới nhưng đột nhiên nhìn
những bậc thang còn lại, tự nhiên cảm thấy hối hận.
Thở hắt ra một cái, lắc lắc
đầu loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu, cuối cùng cũng vào được nhà, nhìn một vòng
nơi này, không thể gọi là nhà được, mọi hoạt động đều thu gọn lại trong căn
phòng 20 mét vuông này. Những thùng hàng lặt vặt cô mang về nhà làm thêm, những
bộ quần áo cũ, hoặc những chồng sách vở, dụng cụ ngày xưa không nỡ vứt đi, phải
xếp chồng lên nhau ở góc phòng.
Một chiếc giường đơn nhỏ,
một cái bàn ăn kiêm bàn làm việc chất đầy hóa đơn tiền điện, tiền nước và sổ
ghi nợ. Khoảng trống còn lại cho bản thân là rất ít. Chính những thứ này làm diện
tích sử dụng thực tế bị thu hẹp lại, gọi là nhà lại thấy ngượng miệng.
“Bảo Bảo, con có thích
căn phòng này không, ba mẹ đặc biệt chuẩn bị cho con đó”
“Con rất thích, chỉ cần ở
cạnh ba mẹ là được”
Bụp một cái, chiếc đèn
duy nhất trong phòng không còn hoạt động nữa, mới trễ đóng tiền điện ba ngày
thôi mà, cắt sớm vậy sao? Tháng trước còn du di đến bốn ngày cơ mà. Cô chỉ vừa
mới về nhà sau một ngày làm năm công việc, không cần đối xử với cô như vậy đâu,
nhưng thôi, giờ cô cần ngủ một giấc thật ngon, có đèn cũng vậy. Tắm thật nhanh,
sau đó mò lấy cái bánh sắp hết hạn trong ngày trong ba lô nhỏ, tầm bốn lần cắn
là xong chiếc bánh, bụng cũng được lấp đầy sơ sơ rồi, đã có thể đi ngủ.
Lịch trình một ngày bình
thường của cô diễn ra như sau: Buổi sáng (5h – 8h) phụ bếp làm đồ ăn sáng cho một
nhà hàng nhỏ; Từ 9h – 13h sẽ đến làm việc tại một tiệm bánh; nghỉ ngơi một lát
14h – 17h giao hàng, giao đồ ăn cho các cửa tiệm xung quanh. Đến tối, 18h – 22h
là thời gian lý tưởng cho công việc thu ngân tại cửa hàng tiện lợi, nghĩ vậy là
xong sao? Không không, tiền lãi của cô phụ thuộc vào công việc cuối ngày, sau
22h đến rạng sáng, cô sẽ đến một câu lạc bộ bóng bàn có tiếng của Trùng Khánh để
quét dọn.
Nhưng mà không phải ngày
nào cũng sẽ làm 5 công việc như vậy, có những ngày chỉ cần làm 3 công việc
thôi, nhưng công việc quét dọn tại câu lạc bộ kia là công việc hằng ngày. Cả
ngày có mệt mỏi, vất vả thế nào, cứ đến câu lạc bộ là tâm trạng của cô lại khá
lên, không hẳn là ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nhưng chí ít, não bộ của cô
cũng được thư giãn một chút, những suy nghĩ rối ren cũng sẽ tan biến đi phần
nào.
“Tổng hóa đơn của quý
khách là 100 tệ. Cám ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách”
Tiếng chuông cửa vang lên
báo hiệu khách đến hoặc đi, cô ngẩng đầu lên từ quầy bánh, ánh mắt chạm phải
gương mặt lâu rồi không thấy. Đóng lại tủ bánh, lau tay vào tạp dề, điều chỉnh
lại nhịp thở.
“Không chào đón chị sao?
Lấy chị một phần tiramisu đi”
Cô nhanh tay lấy bánh sau
đó tính tiền cho người đối diện, còn không quên chạy vào xin quản lý cho cô nghỉ
10 phút do có người quen đến tìm. Quản lý tiệm bánh cũng không gây khó dễ cho
cô làm gì, cũng nắm được tình hình của cô đôi chút lại càng thương cảm cho cô
nhiều hơn, cô cũng không hay xin nghỉ giữa giờ như thế này. Sau khi có được cái
gật đầu từ quản lý, cô tháo tạp đề ra rồi đi đem chiếc bánh tiramisu kia ra bàn
cho người chị kia của mình.
“Em lại gầy đi rồi, gì
thì gì cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ”
“Không sao, em vẫn khỏe”
– hai tay dưới bàn đang xoa xoa vào nhau
“Đừng nhìn em bằng ánh mắt
đó, em vẫn khỏe, có gì nói nhanh đi, em chỉ xin nghỉ được 10 phút thôi”
“Chị vừa đi thăm chú…sẵn
tiện ghé qua thăm em. Nếu em cần giúp đỡ thì cứ lên tiếng, chị chưa từng từ chối
em bất cứ điều gì. Trước kia như vậy, bây giờ cũng vậy, và cả tương lai nữa. Đừng
có gạt chị ra khỏi cuộc sống của em như vậy.” – người đối diện trút hết nỗi
lòng ra nói với cô.
“Hai triệu tệ chưa tính
lãi”
Giọng nói của cô không
còn độ ấm, nó đã mất đi độ ấm từ lâu nhưng với nhừng người thân quen, cô vẫn cố
gắng cho nó ấm lên. Cô không muốn như vậy, cô cũng không muốn làm phiền đến người
khác chỉ bởi vì vấn đề của riêng mình. Nếu là món nợ bình thường, vài trăm tệ,
cô sẽ chẳng ngại ngần mà đến tìm người chị này của mình để nhờ vả nhưng con số
kia nó quá lớn, lớn hơn cả những gì một cô gái chỉ vừa bước qua tuổi 20 có thể
cảm nhận.
Đã trốn đến Trùng Khánh rồi
vẫn bị phát hiện, đã khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm rồi, vậy mà còn phải
đào lên một chuyện cô đang muốn chôn sâu xuống đất lên, lại càng khiến cô khó
chịu thêm. Cuộc trò chuyện ban đầu còn nhẹ nhàng, đến lúc này đã chìm trong im
lặng, không khí dần nặng nề hơn, cô chớp mắt vài cái, nhìn lên đồng hồ trên tường,
mười phút qua rồi, cô đứng lên quay về làm việc. Còn người chị kia cũng không
nói thêm lời nào, cứ vậy ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của cô đi vào trong quầy
bánh.
Trước khi ra về, người chị
đó có mua thêm vài cái bánh, ngọt mặn có đủ, sau đó nhờ nhân viên gói lại rồi
nói đưa riêng cho cô, bạn làm chung thấy vậy thì mỉm cười gật đầu, cất lên tủ của
nhân viên. Cuối giờ làm, người đó đưa cho cô, đi kèm là một tờ giấy ghi chú chi
chít chữ.
“Một mình chị ăn không hết,
ăn phụ chị nhé, đừng ngại. Chị biết em vẫn khỏe, vẫn ăn uống đầy đủ và chị cũng
biết là em thích ăn đồ ngọt, ăn hết chỗ này nhé. Đây là số điện thoại của chị,
chị biết em sẽ không gọi nhưng mà chị vẫn muốn để lại nó, chí ít em vẫn biết,
còn có một người tình nguyện nghe em tâm sự khi em cần – Hà Trác Giai”
Chiều nay có việc nên cô
có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, làm xong công việc riêng mới cần đến quét dọn
cho câu lạc bộ bóng bàn Trùng Khánh. Buổi chiều vẫn chưa phải giờ tan tầm nhưng
tàu điện vẫn có khá nhiều người ra ra vào vào, có đôi khi còn phải chen chúc
trên một toa khi chuyển trạm, nhưng cô quen rồi, cứ lên tàu là đứng nép vào một
góc không ai chú ý đến, có ghế thì ngồi, không thì thôi, cũng không quan trọng
với cô lắm.
Đến nơi cần đến, tay siết
chặt túi hồ sơ trên tay, ngẩng lên nhìn tấm biển to lớn với dòng chữ màu xám vô
cùng rõ ràng “Trại Giam Thành phố Trùng Khánh”, cô bước vào dòng người đang xếp
hàng, lấy số sau đó ngồi đợi chờ đến số của mình. Đặt chân vào đây, lý do mà cô
không bao giờ muốn thừa nhận cho việc mình chuyển đến đấy sinh sống chính là vì
có một người đang bị giam ở đây, và người đó thì cô không thể bỏ mặt được. Và
cũng vì người này chính là nguyên nhân lớn nhất cho cái sổ nợ và năm công việc
hằng ngày kia của cô.
“Số 114”
Cô đứng dậy, đưa giấy tờ
cho nhân viên, sau khi đóng dấu thì bắt đầu vào khu vực bên trong, nơi có 12
chiếc ghế được để đối diện với nhau, ngăn cách bởi một tấm kính. Cán bộ chỉ hướng
dẫn cô vào ghế ngồi, đợi thêm hồi lâu, người cô muốn gặp cuối cùng cũng đã đi
ra, ánh mắt dán chặt vào người đó cho đến khi người đó ngồi xuống trước mặt cô.
“Ba khỏe không?” – cô nói
nhỏ trong điện thoại
“Hôm qua Trác Giai có đến,
ba có nói con bé đừng đến nữa”
“Sa Sa, là ba có lỗi với
con, con cũng đừng đến thăm người cha tồi như ba nữa”
Tôn Dĩnh Sa rất muốn khóc
nhưng nước mắt dù có trĩu bao nhiêu cũng thể rơi xuống, làm sao cô có thể không
đến.

Comments
Post a Comment