Mấy ngày sau, tổ chương
trình sắp xếp đến sớm hơn một chút để kiểm tra lại thiết bị cũng như xem lại kế
hoạch quay chụp hôm nay, những tập cuối cùng rồi, họ cũng muốn nó trở nên đặc
biệt hơn và giữ mãi dư âm trong lòng người xem. Họ là dân chuyên, mấy chuyện
quay chương trình qua một thời gian rồi lại chia xa thế này, họ cũng quá quen
thuộc rồi nhưng chẳng hiểu vì sao đối với gia đình bóng bàn nói riêng cũng như
các gia đình của những vận động viên còn lại, họ lại có chút tiếc nuối. Có lẽ
là vì từng khung hình, từng kịch bản, từng khoảnh khắc mà các khách mời đem lại
đều chân thật và tự nhiên, khiến họ cũng không kiềm được mà thấy buồn.
“Cậu Vương đến sớm vậy
sao? Chúng tôi còn tưởng mình đến sớm nhất rồi”
“Giờ tập hằng ngày của
tôi” – hắn nói ra nhẹ tênh
“Dĩnh Sa thì sao? Nếu cô ấy
có mặt luôn rồi thì chúng tôi đưa kịch bản cho 2 người xem trước”
“Năm phút nữa” – hắn nhìn
đồng hồ rồi trả lời
Và năm phút sau đó, Tôn
Dĩnh Sa thật sự có mặt ở sân tập, bên cạnh cô là Đàm Dư Huyên, thấy đàn anh đã
có mặt trong phòng tập, cô bé chào hỏi sau đó chuẩn bị bài khởi động buổi sáng.
Tôn Dĩnh Sa thì đã quá quen thuộc rồi nên cô liền đi tới để túi nhỏ của mình
bên cạnh vali trắng của Vương Sở Khâm, nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy Ngưu
Quan Khải đâu, bình thường cậu sẽ có mặt cùng giờ với anh trai mà nay lại không
thấy đâu. Sau khi lắc lắc đầu mấy cái để lấy lại tinh thần, Tôn Dĩnh Sa mới nhận
ra trong phòng tập còn có sự hiện diện của người khác nữa, dụi dụi mắt, ah người
của tổ chương trình Hello Baby.
“Mọi người đến sớm vậy
sao? Vất vả rồi”
“Chúng tôi thì tính gì mà
vất vả, vận động viên hai người mới vất vả. Kịch bản tuần này, hai người xem
qua nhé. Cứ tự nhiên như những lần quay trước thôi. Gia Bối với Gia Bảo chắc
cũng tầm một tiếng nữa mới đến Cục thể thao”
Trong lúc mọi người bắt đầu
buổi tập sáng thì hai bé song sinh nhà bóng bàn đã đến, đi theo cùng lúc xuất
hiện là chị Khương, trong phòng lúc đó cũng có đầy đủ ban huấn luyện nên mọi
người tranh thủ chào hỏi sơ qua. Một bé đã xuất hiện ở Đài Tiên Nông, một bé đã
vào tận đại bản doanh của tuyển bóng bàn rồi nên việc làm quen cũng khá thuận lợi,
không khí trong phòng cũng không khiến hai bé hoảng sợ hoặc cảm thấy không thoải
mái.
Phòng tập hôm nay rộn
ràng hơn hẳn, trên hàng ghế ban huấn luyện, thay vì vẻ mặt nghiêm nghị thường
ngày, thầy Coco và thầy Tiêu lại đang bận rộn... dỗ dành hai
thiên thần nhỏ, hai người đều là những người có kinh nghiệm trong chuyện trông
trẻ nên hai đứa bé cũng thân thiện tương tác với hai vị cao tuổi. Gia Bảo ngồi
ngay ngắn xem các chú tập, thỉnh thoảng còn gật gù như chuyên gia, với một đứa
nhóc đang học bóng bàn vỡ lòng thì còn hơn là được tặng mô hình siêu nhân. Gia
Bối thì ôm con gấu bông ba Khâm thắng được hôm nọ, mắt không rời khỏi bóng dáng
của Tôn Dĩnh Sa trên bàn bóng, cảm thấy vô cùng vui khi nhìn thấy ba mẹ tập sự
của mình.
Các đồng đội nam khác mỗi
lúc tập là lại dừng lại đôi chút nhìn về phía hai bé, bọn họ cũng đâu phải lần
đầu tiên tiếp xúc với trẻ em, con cái của các thầy cũng hay đến Cục chơi lắm,
ai cũng biết rõ về đồng đội của ba mẹ mình rồi. Cái lạ là trong tuyển chưa có cặp
song sinh nào, thêm nữa đây còn là cặp song sinh của Hỗn Song Lão Tổ, bọn họ lại
càng hứng thú hơn. Lương Tĩnh Côn dừng lâu hơn, lại trêu chọc Gia Bảo một chút
thì nhận được một câu trả lời khiến cho cả phòng tập đứng hình mất ba giây
“Ba Khâm dặn là không được
chạy lung tung, không được làm phiền Sa mami luyện tập”
Cụm từ "Sa
mami" thốt ra, sau đó là tiếng cười rộ lên. Vương Sở Khâm đứng gần
đó, tai đỏ bừng nhưng khóe môi lại nhếch lên đầy đắc ý, gãi gãi đầu cho qua
chuyện, còn Tôn Dĩnh Sa thì đứng khá xa nên chẳng nghe được cuộc hội thoại đó.
Nếu mà nghe được chắc chắn, mặt sẽ đỏ như trái cà chua luôn.
Giờ tập buổi sáng cũng gần
đến giờ kết thúc, mọi người đang ngồi thả lõng cơ, nghỉ ngơi một chút sau đó cả
tuyển sẽ di chuyển đến phòng ăn để ăn trưa, hôm nay có hai bé song sinh, Vương
Sở Khâm cũng đã liên hệ với bên nhà bếp chuẩn bị một số món dễ ăn, gà viên
chiên, cá sốt cà cùng canh rong biển, đây cũng là những món hắn từng nấu ở nhà
cho Gia Bảo và Gia Bối rồi, đảm bảo sẽ ăn hết cơm ngày hôm nay.
Cả tuyển bóng bàn đang
quây quần ăn trưa tại căng-tin thì anh em nhà họ Diệp xuất hiện. Diệp Đình
Nguyên cầm theo một hộp bánh đường đen nóng hổi, tiến thẳng về phía bàn của Tôn
Dĩnh Sa đang ngồi. Hôm nay nghe nói hai bé sinh đôi sẽ đến tham quan thử Cục thể
thao cũng như quay những tập cuối cùng của Hello Baby, sẵn có bánh mới làm, anh
đem qua mời mọi người ăn cho vui, món này cũng là một trong những món mà Tôn
Dĩnh Sa thích nữa.
“Sa Sa, nghe nói dạo này
em tập huấn vất vả, anh có làm chút bánh đường đen theo công thức ít ngọt em
thích đây."
"Bảo Bảo, Bối Bối,
nhìn xem chú Đình Nguyên có món gì ngon nè? Lại đây ăn với cô Linh!"
Gia Bối vừa thấy Diệp
Linh tiến sát lại thì buông chiếc muỗng nhựa trên tay xuống, lách người núp sau
cánh tay cơ bắp của Vương Sở Khâm, chỉ ló đôi mắt to tròn ra nhìn đầy cảnh
giác. Vương Sở Khâm thấy vậy liền vỗ vỗ tay con bé, lần trước hình như cũng
không có gì khiến con bé hoảng sợ lắm, mọi người đều rất thân thiện, Gia Bối có
chút ngượng ngùng với người lạ nhưng đây là lần đầu hắn thấy con bé phản ứng
như vậy. Mọi người trong tuyển nhìn thấy hành động đó cũng khá ngạc nhiên, tất
cả đều hướng ánh mắt cảnh giác của mình về phía Diệp Đình Nguyên.
Trong khi Diệp Đình
Nguyên vẫn đang đưa hộp bánh về phía Tôn Dĩnh Sa, Gia Bảo, với phong thái của một
"ông cụ non" chính hiệu, chậm rãi buông đũa, nhìn thẳng vào hộp bánh
rồi nhìn sang chủ nhân của hộp bánh.
"Cảm ơn chú, nhưng
Sa mami chỉ ăn đồ ba Khâm nấu thôi ạ. Đồ người ngoài nấu không đảm bảo chỉ số
dinh dưỡng như ba Khâm làm đâu."
"Sa mami, không phải
ba Khâm đã dặn là không được ăn đồ của người lạ sao? Ba bảo người lạ hay bỏ
'thuốc mê' vào bánh ngọt lắm mà?" - cậu bé quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, giọng
nói đầy thắc mắc
Diệp Đình Nguyên đứng
hình, nụ cười ôn nhu đông cứng trên môi. Hộp bánh đường đen bỗng trở nên vô
cùng "lạc lõng", giống như chai trà xanh lần trước anh đưa cho Tôn
Dĩnh Sa trước khi cả hai tuyển lên đường đến Trùng Khánh để tập huấn vậy. Ký ức
ấy vẫn hằn sâu trong trí óc, lần nữa cảm nhận được nó, cho dù có ôn nhu cách mấy
cũng vô ích, Diệp Đình Nguyên chẳng thể nào giữ được sự ôn nhu này của mình
thêm lâu hơn.
Vương Sở Khâm đang uống
nước thì sặc suýt nữa phun ra ngoài. Hắn thầm cảm ơn vì đã "giáo dục"
Gia Bảo quá tốt về tinh thần cảnh giác, dù mục đích ban đầu của anh không phải
để ngăn cản đối thủ. Ngăn chặn được cơn ho, điều chỉnh lại cổ họng, hắn quay
sang nhìn Tôn Dĩnh Sa, dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa
cho câu hỏi của Khương Gia Bảo. Cô thì nhăn mặt lại cầu cứu Vương Sở Khâm nhưng
bất thành, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào để Gia Bảo không hỏi tiếp và cũng
để giữ thể diện cho Diệp Đình Nguyên, máy quay còn đang bên cạnh họ kia kìa, tự
nhiên nhức đầu quá, đánh bóng bàn cũng không khó đến vậy đâu.
Cả bàn im lặng trong tích
tắc rồi bùng nổ những tiếng "hắng giọng" giả vờ. Ai nấy đều cúi mặt
xuống bát cơm nhưng vai thì run lên vì nhịn cười. Thầy Tiêu còn lén giơ ngón
tay cái cho Gia Bảo, các thầy còn lại thì cũng chung số phận, nhìn cười đến đau
cả bụng. Vương Sở Khâm cảm nhận được mình đưa Tôn Dĩnh Sa vào thế khó rồi, thấy
còn có máy quay, giấu đi tiếng thở dài, hắn chuyển chủ đề lên Khương Gia Bảo.
“Ba Khâm đã bảo con không
được gọi Sa mami cơ mà, không nghe lời thì trừ một bộ xếp hình”
“Con xin lỗi cô Sa” – thằng
bé nhanh trí quay sang lay lay tay của cô
“Không sao, cô không có
giận con” – “Anh đó, cứ ăn hiếp trẻ con mãi” – Tôn Dĩnh Sa đánh nhẹ vào tay hắn
Nói xong thì cô quay về
hướng của Diệp Đình Nguyên, nhận lấy chiếc bánh trên tay, cũng không nên để
không khí thêm căng thẳng, mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, dù sao cũng là công thức của
người đối diện, phải nhận cho phải phép. Đặt chiếc bánh lên bàn, Tôn Dĩnh Sa
dùng một chiếc muỗng sạch chia đều cho mọi người trên bàn, vừa chia vừa nói với
Diệp Linh.
“Mình nói với cậu là đang
giảm cân rồi, mấy món này phải có sự cho phép của bác sĩ đội mình mới dùng được,
lần sau không cần tốn công như vậy, cậu cứ giữ mà ăn, cậu thích đồ ăn anh mình
làm nhất còn gì”

Comments
Post a Comment