Bình thường chỉ khi đi đánh giải ở những thành phố thuộc Trung Quốc, tuyển bóng bàn quốc gia mới kèm thêm việc đi giao lưu với các trường học của tỉnh đó, thành phố đó, những buổi giao lưu, sự kiện thế này cũng chỉ đến tham gia có vài tiếng, nhiều nhất là hai. Lâu nay họ chỉ được xem tuyển bóng bàn đánh bóng qua lại với một số học sinh tiêu biểu của trường, còn không thì giao lưu, trả lời câu hỏi, nhận bằng khen, quà tặng của trường, đối với thử thách tuần này của Hello Baby, khán giả với người hâm mộ cũng hòa theo không khí hào hứng mà dõi theo gia đình bóng bàn tham gia các hoạt động thế này.
Khương Gia Bảo hôm nay là
người nói lời cuối cùng trước khi tập này kết thúc, câu nói của trẻ con sẽ là lời
khẳng định ngầm cho việc họ đã thực sự là một gia đình.
“Hôm nay gia đình mình phối
hợp ăn ý nhất hành tinh này luôn, con mong chúng ta sẽ có thêm nhiều hoạt động
như thế này nữa trong tương lai, kể cả sau khi chương trình này hoàn thành”
Vương Sở Khâm sau một
ngày tập luyện, hắn lại về Đài Tiên Nông để nghỉ ngơi do ngày mai sẽ có một cuộc
họp nội bộ của Kinh đội, xem lại mấy cảnh tham gia hoạt động, hắn vô thức cười,
Tôn Dĩnh Sa đúng là bao năm cũng không đổi, nếu như ai không biết sẽ nghĩ em ấy
học chung trường với Gia Bảo cùng Gia Bối mất. Mỗi khi cử động, hai cái má bánh
bao lại rung rung, thấy gì mới mẻ là gương mặt lại đấy sự thích thú và tò mò, đặt
cho em ấy biệt danh Tiểu Đậu Bao quả thật không sai.
Xem xong trên trang chính
thức, hắn còn xem thêm mấy đoạn cut nhỏ do người hâm mộ làm ra nữa, nụ cười
chưa từng rời khỏi gương mặt hắn. Đọc bình luận của mọi người cũng khiến tâm trạng
của Vương Sở Khâm tốt hơn, hắn tự hỏi không biết Tôn Dĩnh Sa có xem chương
trình hay không, nghĩ lại hắn cũng chưa từng hỏi em ấy điều này.
[+55k] "BA
KHÂM NHÌN CÔ SA GIỐNG BỐ NHÌN MẸ" – Gia Bối ơi, con chính là chiến
thần đẩy thuyền vĩ đại nhất lịch sử! Câu nói của con đã xác nhận tất cả rồi! 😭
[+40k] "Ở đây tôi chỉ
muốn cậu ấy được vui vẻ nhất thôi" – Đây chính là câu nói cảm động nhất tập
này. Sở Khâm không còn che giấu sự ngoại lệ của mình dành cho Sa Sa nữa
rồi.
[+35k] Nhìn cái áo của
gia đình họ kìa. Sư tử và Bánh bao vẽ cạnh nhau. Đây không phải áo đồng phục
chương trình, đây là áo gia đình hạnh phúc! Chương trình sản xuất hàng loạt được
không, tôi có tiền, tôi muốn mua.
[+30k] "KỶ
LUẬT VỚI CON, NUÔNG CHIỀU VỚI VỢ" – Mọi người có thấy sự phân biệt
đối xử này không? Với Bảo - Bối thì là búng trán "cốp cốp", còn với
Sa Sa thì là nhéo má nâng niu như báu vật. Lộ quá rồi!!!!!!
[+25k] Nhìn Sa Sa
lúc được nhéo má hay được Sở Khâm lau má kìa, bả không hề né tránh, còn hơi
nghiêng đầu tận hưởng nữa chứ. Đây là thói quen được chiều chuộng suốt 8 năm
nay rồi, không cần diễn cũng tự nhiên đến lạ.
[+15.6k] Cảnh 4 người
lấm lem màu vẽ nhưng lại cười rạng rỡ, anh Khâm thì tay trái cầm khăn lau cho
bé, tay phải lại vô thức giữ lấy tay Sa Sa. Đây chính là định nghĩa của hạnh
phúc!
[+12k] Có ai để ý thấy bé
thỏ tai dài Sở Khâm dùng trò ném phi tiêu trúng được là con thỏ bông bự nhất
trên kệ không? Bé thỏ đó bự hơn cả Bối Bối luôn đó, trời ơi!
Thật ra ngày hôm đó, có một
sự kiện bất ngờ xảy ra với gia đình nhỏ của họ, khi hoạt động gia đình kết
thúc, có một cơn mưa bất chợt rơi xuống, chỗ để xe lại khá xa cho nên bọn họ chỉ
có thể dùng áo khoác trùm lại chứ không còn cách nào khác. Vương Sở Khâm cố gắng
ẵm Khương Gia Bối trên tay, che chắn cho con bé, Tôn Dĩnh Sa cũng được bảo vệ rất
tốt bên cạnh, còn Ngưu Quan Khải thì phụ trách ẵm Khương Gia Bảo, khi chạy ra
xe, nhân viên chương trình đã đứng đó chờ sẵn mở cửa xe cho họ.
Lên xe rồi, nhân viên
cũng phát cho họ vài cái khăn khô để lau sơ qua nước mưa, cơn mưa này cũng
không dai dẳn, về đến nhà thì cũng đã hết mưa, mọi người cũng nhanh chóng chạy
lên nhà để thay quần áo. Cũng may Ngưu Quan Khải cũng chuẩn bị quần áo thêm cho
anh chị của cậu, cái này cũng do anh Khâm suy tính trước, sợ khi hoạt động sẽ đồ
mồ hôi nên dặn cậu đem theo vài cái áo thun Lining.
Tối muộn, khi máy quay của
chương trình đã tắt và ê-kíp rút đi, Bối Bối bắt đầu mê sảng vì sốt
cao. Ba mẹ hai bé vẫn đang kẹt ở buổi hội thảo chuyên môn xa, không thể về
ngay. Lúc này ở nhà cũng chỉ còn Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thôi, bọn họ hứa
là sẽ ngủ lại nhà trông hai bé giùm cho anh chị Khương. Ban đầu tính là chỉ có
mình hắn thôi, còn cô sẽ về lại nhà riêng nhưng rồi khi Bối Bối bắt đầu nóng
lên thì Tôn Dĩnh Sa không thể về nữa, nếu hai bé đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn đi
ngủ thì một mình Vương Sở Khâm còn được. Mà hiện tại để hắn lại với một em bé
đang bị sốt thì sẽ là bất công với hắn lắm, cả ngày nay hắn cũng mệt mỏi rồi,
trông tận 3 người cơ mà.
“Bảo Bảo ngủ rồi, cứ đòi
chờ em gái khá hơn nhưng không chống lại được cơn bùn ngủ”
Tôn Dĩnh Sa trở lại phòng
của Gia Bối, nhìn thấy Vương Sở Khâm đang thay miếng giảm sốt cho con bé rồi khẽ
nói cho hắn nghe, hơi thở của Gia Bối cũng không còn nặng nề như lúc phát hiện
ra bị sốt, trong cái rủi có cái may, chỉ có một mình Gia Bối là trở bệnh, nếu cả
Gia Bảo cũng có chuyện. Bọn họ thật sự không biết phải làm sao!
“Là lỗi của anh, khi ẵm
con bé nên sát vào người hơn, để con bé dính nước mưa rồi thành ra thế này”
“Anh đâu phải thầy bói mà
dự đoán được con mưa chiều nay, đừng tự trách mình như vậy”
Cô đặt tay mình lên bàn
tay của Vương Sở Khâm, dù vô thức hay có chủ đích, cô chỉ muốn an ủi người này
một chút, hắn lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng là không nên, cơn mưa
hôm nay hoàn toàn là điều bất ngờ, hắn cũng đã bảo vệ cho Gia Bối rất tốt, còn
cả cho Gia Bảo và cô nữa. Đối với Gia Bảo cùng Gia Bối, cũng chỉ mới có ba tuần
thôi nhưng với Tôn Dĩnh Sa, hai người họ bắt cặp đánh đôi bao lâu thì cô đã được
hắn chăm sóc bấy nhiêu năm, cũng chưa từng thay đổi, cô chưa từng cảm thấy bất
an khi ở cạnh người này. Có lẽ đã đến lúc đọc vị trái tim của bản thân xem thử
rằng, có phải mọi thứ chỉ dừng lại ở việc làm đồng đội, đối tác hay không.
“Tôn Dĩnh Sa, anh cũng sẽ
bảo vệ cho em thật tốt, anh hứa”
Vương Sở Khâm nhìn thấy
bàn tay nhỏ đang bao lấy bàn tay lớn của hắn, sự an tâm của em ấy mang lại cho
hắn những năm qua cũng không hề kém cạnh hắn là bao. Em ấy có lúc ngơ ngác, có
lúc quên trước quên sau nhưng luôn nhớ rõ hắn thích gì, không thích gì, thói
quen trước và sau khi thi đấu, không sót bất kỳ điều gì, ban đầu còn nghĩ rằng,
ai em ấy cũng quan tâm như vậy nhưng có lẽ hắn nghĩ chưa tới. Những tuần qua,
trừ những lúc tập luyện quen thuộc, việc quay phim cho chương trình này cũng
khiến hắn nhìn rõ hơn lòng mình, ban đầu có thể chưa chắc chắn nhưng sự xuất hiện
của Diệp Đình Nguyên, cùng với sự kiện đi lạc mấy tiếng đồng hồ ở Trùng Khánh
kia, đã giúp hắn hiểu được sự quan tâm của mình dành cho Tôn Dĩnh Sa, không còn
đơn thuần như thuở hai người 17, 18 tuổi nữa.
“Anh không cần hứa, cũng
không cần thề, gần 10 năm qua cũng đã đủ chứng minh rồi”
Khi phát hiện nhiệt độ của
Gia Bối không được bình thường, trong lúc Tôn Dĩnh Sa vẫn còn quýnh quáng không
biết làm gì cho đúng, Gia Bảo thì đừng nép một bên không cử động, thì Vương Sở
Khâm lại bình tĩnh đến lạ, hắn liên tục thay khăn chườm cho Bối Bối, tay vừa kiểm
tra nhiệt kế vừa pha thuốc hạ sốt. Ánh mắt bướng bỉnh thường ngày giờ chỉ còn sự
xót xa dành cho cô bé, hắn cũng không quên an ủi, trấn an cô mọi chuyện rồi sẽ ổn
thôi, lúc đó trái tim đang run lên vì sợ của cô như được bao bọc bởi sự ấm áp,
an tâm mà Vương Sở Khâm mang lại. Cô tin tưởng hắn như vậy đó cho nên hắn không
cần phải sáo rỗng mà thề thốt.
Qua hôm sau trong lúc chuẩn
bị tập bóng thì hắn nhận được điện thoại của anh Khương, chắc là đã biết chuyện
con gái bị sốt rồi, hắn bắt máy rồi nói chuyện vài ba câu.
“Sở Khâm, anh có nghe Bối
Bối kể lại rồi, cám ơn em cùng Sa Sa đã chăm sóc con bé”
“Chuyện nên làm thôi, anh
không cần cám ơn bọn em” – cái này Vương Sở Khâm nói thật đó.
Vừa nghe điện thoại vừa
hướng ánh nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, nhìn thấy nụ cười kia, mọi cực khổ đều xứng
đáng, mọi khoảnh khắc đều đáng được trân trọng. Chỉ cần nụ cười đó của em ấy
thôi, chỉ cần em ấy là đủ.

Comments
Post a Comment