Hoạt động cuối cùng trong
ngày cũng đến rồi, cả nhà sẽ cũng nhau trang trí một chiếc áo trắng, không hề sử
dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ nào ngoài đôi bàn tay của mình, trên bàn có đầy đủ từ
sơn, kim tuyến, sticker dán vải đáng yêu, đủ loại màu sắc. Khương Gia Bối tỏ ra
vô cùng thích thú, đây là một trong những tiết mục mà cô bé mong chờ từ sáng đến
bây giờ rồi, vừa thấy quầy trang trí, cô bé nắm tay kéo Tôn Dĩnh Sa chạy nhanh
nhất có thể, tay nhỏ lựa hết thứ này đến thứ khác, cái gì cũng muốn bỏ vào giỏ
nhỏ đem về bàn.
Vương Sở Khâm thì cùng
Khương Gia Bảo tìm một chiếc bàn nhỏ để ngồi xuống, mấy món quà bọn họ thắng được
trong mấy trò chơi trước được giao hết cho Ngưu Quan Khải rồi, cậu tranh thủ
lúc ăn trưa đã cất hết lên xe, cậu cũng thong thả mà đi chơi cùng gia đình nhỏ
này. Cũng lâu rồi cậu không thấy được hình ảnh thoải mái này của Vương Sở Khâm,
lâu nay áp lực của anh ấy rất lớn, không cần tạo áp lực cho anh ấy đâu, tự bản
thân cũng sẽ tự cho một áp lực, ban huấn luyện cùng mọi người chỉ cố gắng làm
tâm lý cho anh, khiến anh ấy thoải mái thi đấu, vì chỉ khi thoải mái anh ấy mới
phát huy hết khả năng của mình, phát huy một cách tốt nhất.
Mặc dù là quân xanh của
Vương Sở Khâm, cũng không liên quan mấy đến tuyển nữ, tính chính xác thì cậu
đúng là đồng đội chung tuyển của Tôn Dĩnh Sa không hơn không kém. Ví dụ người
hâm mộ của Vương Sở Khâm luôn thấy cậu trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc
người anh của mình thì anh Khâm cũng sẽ như vậy với chị Sa chỉ là anh ấy không
thể hiện nhiều ra thôi, lúc nào cũng làm “trong bóng tối”. Với vị trí của anh ấy
cũng như chị ấy thì việc thể hiện ra quá sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của đội, hai
người đều đang giữ vị trí số 1 thế giới trong bảng thành tích của mình, lượng
người hâm mộ của mỗi người cũng rất đông đảo, sẽ có những người thích người
không khi thấy hai người đi bên cạnh.
Và đặc biệt hơn nữa, cả
hai là vận động viên, không phải idol, ca sĩ, diễn viên, nhiệm vụ của họ là tập
luyện, thi đấu, đem về vinh quang cho đất nước, làm dày thành tích bản thân, đạt
thành ước mơ thuở bé, cũng không nên xem họ như những người được gọi là lưu lượng
kia. Mà có so sánh thì thật sự có thể cạnh tranh với quốc dân độ sao?
“Ba Khâm xe nè, có cả
sticker sư tử, cá mập nữa đó”
“Vậy con heo hồng này là
Bối Bối sao? Bảo Bảo là sticker nào?” – Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hỏi
“Đúng rồi, bé heo hồng
này là con, còn Bảo Bảo là con gấu này nè, ba xem”
Sau khi nghe ban tổ chức
giải thích về luật của trò này thì bốn người cùng nhau trang trí cho mấy cái áo
trắng trên bàn, mỗi nhà sẽ có một tiếng, thời gian không ngắn, không dài nhưng
mà Vương Sở Khâm cũng vạch ra chiến thuật cho cả trò này nữa. Tôn Dĩnh Sa cũng
phải bật cười, cái này mà cũng rõ ràng đến vậy sao? Trò này cũng đâu có giải
thưởng gì, những chiếc áo trên bàn chính là món quà đem về cho cả nhà bọn họ rồi.
“Cả nhà bọn họ”, wow,
không nghờ trong suy nghĩ của mình nói ra bốn chữ này cũng mượt mà quá rồi, Tôn
Dĩnh Sa cũng cảm thấy rung mình một chút, không phải chán ghét gì đâu, chỉ là
lòng cô có chút xao động rồi, cũng không biết giải thích thế nào về cảm giác
này. Lâu nay, Tôn Dĩnh Sa xem Vương Sở Khâm là đồng đội, là đối tác nhưng đương
nhiên cô cũng hiểu rõ vị trí của hắn trong lòng mình khác với những người khác,
kể cả anh Côn, chị Giai có khi còn ở dưới hắn một bậc.
Một tiếng trôi qua, bốn
chiếc áo cũng hoàn thành rồi, ý tưởng của Gia Bối là sẽ tráo sticker cho nhau,
cô bé với anh trai Bảo Bảo sẽ dùng sticker Sư tử cùng Cá mập, còn hai ba Khâm
cũng chị Sa sẽ là heo hồng cùng gấu nâu. Sau khi trang trí, mặt của cả hai đứa
nhỏ lắm lem rất nhiều, Vương Sở Khâm dùng khăn giấy ướt, hết lau mặt cho Gia Bối,
lại quay sang lau tay cho Gia Bảo. Xong rồi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa cũng lắm lem
như mèo, thế là tiện tay, đổi một tờ giấy khác, nhẹ nhàng lau mặt cho cô, còn
cô thì vẫn chăm chú nhìn vào chiếc áo mình vừa trang trí.
[OFFICIAL] HELLO BABY: TUẦN
THỨ 3 - ĐẲNG CẤP ĂN Ý "2 MÀ 1" CỦA NHÀ BÓNG BÀN!
Ngày hội vận động chính
thức bùng nổ! Hãy cùng xem cặp đôi Shatou dắt tay Bảo Bảo và Bối Bối "càn
quét" các thử thách như thế nào nhé! 🎬 Những khoảnh khắc
"vàng" trong tập này:
✨ Ba người bốn chân - Một linh hồn;
Ném phi tiêu & Đánh bóng hạ mục tiêu; Nhà thiết kế nhí
👉 Đừng bỏ lỡ khoảnh khắc nào vào tối
nay để chứng kiến sự "ngoại lệ" ngọt ngào này!
#HelloBaby #NhaBongBan
#Shatou #NgayHoiVanDong #VuongSoKham #TonDinhSa
Phỏng vấn hậu trường tập
hôm nay còn có sự tham gia của Gia Bảo cùng Gia Bối nữa, tổ chương trình cũng để
cho bọn họ mặc những chiếc áo mà bản thân đích thân trang trí để tăng thêm sự gắn
kết gia đình.
“Chào
Bảo Bảo và Bối Bối! Hôm nay trong 4 trò chơi, các con thích nhất trò nào?”
“Con thích nhất
trò "Ba người bốn chân". Chú Khâm và cô Sa phối hợp nhịp nhàng đến
mức con cảm giác mình không cần dùng sức cũng có thể bay về đích. Hai người họ
chắc chắn có một loại "tần số vô tuyến" riêng để giao tiếp mà không cần
nói” – Gia Bảo bắt đầu nói sau khi suy nghĩ
“Con thích
trò "Trang trí áo" nhất! Cô Sa vẽ một cái bánh bao, còn ba
Khâm vẽ một con sư tử. Con còn tính vẽ thêm một bông hoa trên đầu sư tử nữa
nhưng ba Khâm không cho nhưng khi nhận được ánh mắt của cô Sa thì ba Khâm không
bướng nữa. Ba Khâm còn nhìn cô Sa giống như cách bố con nhìn mẹ con mỗi khi mẹ
làm sai điều gì đó nữa” – Gia Bối vừa cười khoái chí vừa nói
“Con thấy chú Khâm đối xử
với cô Sa có tốt không?” – Nhân viên đọc câu hỏi tiếp theo
“Có ạ, ba Khâm hay mắng
cô Sa hậu đậu nhưng mà ba chỉ nói vậy thôi chứ ba quan tâm cô Sa lắm, lúc chơi
trò ném phi tiêu, trong lúc cô Sa không để ý, ba Khâm thắng luôn con thỏ tai
dài cho cô Sa nữa, lúc nhận được nó, cô Sa vui ơi là vui luôn. Còn vui hơn lúc
thắng trò đánh bóng trúng mục tiêu với Bảo Bảo nữa”
Tổ chương trình ban đầu
cũng khá dè chừng khi quyết định để Bảo Bảo cùng Bối Bối phỏng vấn như thế này,
sự hợp tác của hai bé là quan trọng nhất, qua quá trình tiếp xúc thì bọn họ
cũng dần quyết định để hai bé nhận phỏng vấn hậu trường như thế này. Nhận được
những câu trả lời đáng yêu, chân thật như thế này, bọn họ cảm thấy quyết định
này sáng suốt nhất rồi, hiện giờ thì chúng ta chuyển qua phỏng vấn cặp ba mẹ tập
sự Shatou thôi nào.
“Khán giả để ý thấy sau
khi trang trí áo xong, cả nhà đều dính màu vẽ lấm lem. Sở Khâm, anh đã rất tỉ mỉ
lau mặt cho hai bé và cả Sa Sa nữa?”
“Hai đứa nhỏ chơi hăng
quá nên quệt màu khắp nơi, không lau đi thì hỏng hết da trẻ con. Còn Sa Sa, cậu
ấy còn tệ hơn hai đứa trẻ, cầm cọ kiểu gì mà để màu dính cả lên chóp mũi. Em chỉ
là... tiện tay lau một thể thôi” – hắn gãi tai
“Vậy còn cái nhéo má
"thương hiệu" dành cho Sa Sa? Trong khi hai bé chỉ được chú Khâm búng
trán nhẹ thôi?”
“Hai đứa nhỏ bướng bỉnh
thì phải búng trán cho chúng nó nhớ kỷ luật. Sa Sa thì chỉ khi nhéo má thì cậu ấy
mới ngoan ngoãn đứng im thôi, em ấy cũng bướng lắm, Tiểu Ma Vương mà” – hắn mỉm
cười cùng ánh mắt dịu dàng
Khi xem lại cảnh Vương Sở
Khâm lau mặt cho mình trên màn hình, Tôn Dĩnh Sa vô thức đưa tay lên sờ vào gò
má. Lúc đó cô chỉ thấy buồn cười vì mình hậu đậu, nhưng giờ nhìn lại dưới góc
quay của chương trình, cô mới thấy bàn tay anh run nhẹ, và ánh mắt hắn nhìn
cô... nó chứa đựng nhiều thứ hơn cả một tình đồng đội. Hóa ra... lúc đó anh
nhìn em như vậy sao? Khẽ hít lấy một hơi rồi thở ra, đoạn tiếp theo là đến phần
phỏng vấn của cô rồi.
“Hôm nay được đi chơi với
Gia Bảo và Gia Bối, Sa Sa thấy sao?”
“Rất vui luôn ạ, Sở Khâm
còn chuẩn bị rất nhiều món ngon nữa, vừa được chơi vui, bụng thì được lấp đầy,
thật sự không thấy mệt mỏi chút nào. Hơn nữa, lâu nay quay trong nhà thôi nên lần
này ra ngoài, cảm thấy rất mới mẻ”
“Vương Sở Khâm nói em
cũng bướng bỉnh lắm, Sa Sa thấy sao?”
“Người hâm mộ hay nói là
em chẳng chịu nghe lời ai, chỉ nghe lời chính mình nhưng em thấy việc bảo vệ ý
kiến cá nhân cũng quan trọng không kém. Em chỉ bướng với anh ấy khi anh ấy
không nghe lời em thôi”
“Còn khi bị nhéo má thì
sao? Có thấy ủy khuất không?”
“Trong đội cũng chỉ có
anh ấy là nhéo má em thôi, cũng chẳng biết từ lúc nào mà từ việc phải thắng cúp
mới được nhéo má mà thành anh ấy thích là nhéo. Nhưng nhéo má cũng được, chứ bị
anh ấy búng trán như hai đứa nhỏ thì đau lắm, lực ngón tay của anh ấy không đùa
được đâu” – Tôn Dĩnh Sa mỉm cười vô cùng đáng yêu.
--------------------
p/s: Hello mấy bà, ngày mai sẽ đi du lịch ăn mừng sinh nhật (Sinh nhật của tui trước Chủ Chin 1 ngày hì hì) cho nên Thứ 6 và Chủ Nhật sẽ không update truyện. Thông cảm cho tui nghen.

Comments
Post a Comment