Lại một ngày mới bắt đầu,
vẫn như thường lệ, Tôn Dĩnh Sa sẽ xuất hiện tại phòng tập từ 6h sáng, và dĩ
nhiên, không chỉ có một mình cô, trong phòng tập còn có sự hiện diện của Vương
Sở Khâm. Tám năm rồi, lúc nào cũng vậy, việc các vận động viên đến phòng tập
vào lúc mấy giờ và trong bao lâu luôn là sự lựa chọn chủ động từ chính họ, Ban
huấn luyện chưa từng ép buộc, chỉ khuyến khích. Nếu người khác, công việc của họ
là giáo viên, bác sĩ, hay cả diễn viên, ca sĩ thì ngày nào họ cũng sẽ phải đi
làm công việc đó để kiếm sống, để mưu sinh, còn với Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm
cùng những đồng đội của họ, vận động viên bóng bàn chính là cái nghề nuôi sống
bọn họ, cái nghề phải được nuôi dưỡng từ đam mê và ước mơ.
Bọn họ dường như đã cộng
sinh, cộng hưởng cùng bóng bàn hơn nửa đời người rồi, Vương Sở Khâm chính thức
đặt chân vào tuyển bóng bàn quốc gia từ năm 15 tuổi, một năm sau đến lượt Tôn
Dĩnh Sa đủ điều kiện để bước thêm một bước trong việc hoàn thiện giấc mơ của
mình. Từ đó đến nay, cả hai đều có mặt ở phòng tập lúc 6h sáng và chỉ ra về khi
đồng hồ điểm 23h, nắng mưa, bốn mùa, không đổi, đương nhiên là trừ những lúc
trái gió giở trời, đổ bệnh đột ngột, nếu không thì đừng hòng đuổi họ về ký túc
xá.
“Sa Sa”
Ngẩng mặt lên khi được gọi
tên, Tôn Dĩnh Sa mở to mắt khi thấy một chiếc bánh đang dần thu ngắn khoảng
cách với gương mặt nhỏ nhắn của mình, theo phản xạ giơ tay bắt lấy, may quá, bắt
được rồi, nhìn trên tay là chiếc bánh nhân kem quen thuộc của Yuli, một hãng
bánh vừa mới ký hợp đồng làm nhà tài trợ cho tuyển Bắc Kinh. Bánh này rất ngon,
thơm mùi sữa, không quá ngọt, làm bữa sáng hay ăn lót dạ khi đói là một lựa chọn
không tồi, Dư Huyên đã từng đem đến cho cô ăn, cô khá thích vị của nó, lâu rồi
không ăn, nhắc lại còn rõ vị ở đầu lưỡi.
“Ah, cám ơn anh” – cô gọi
lớn
“Không có gì, con bé Nấm
nhờ anh đưa cho em, hôm nay con bé nghỉ buổi sáng”
Thì ra là được người khác
nhờ vả, mà thôi cũng không sao, Tôn Dĩnh Sa cũng chưa ăn sáng, có cái bánh này
thì đỡ phải đi bộ đến căn tin, không nói hai lời, cô liền mở ra ăn, cắn được
hai miếng, chợt nhớ mình chưa hỏi thăm người kia có ăn sáng hay chưa, ngẩng lên
thì đã thấy Ngưu Quan Khải bên cạnh đưa cho hắn một chiếc bánh nhân việt quất
cùng hãng. Cảm thấy mình lo xa, Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng ăn bánh rồi bắt đầu khởi
động, Huệ Trạch cũng sắp đến rồi, cô cũng không cần ở đây một mình với hai người
của tuyển nam.
“Sao anh không nói với chị
Sa là anh mua?” – Niu Niu hỏi nhỏ
“Nói với không nói có
khác gì nhau sao? Cũng chỉ là một cái bánh thôi mà”
Ngưu Quan Khải tính hỏi
thêm rồi lại thôi, chuyện của anh Khâm cậu tự biết mà không xen vào, mối quan hệ
giữa hai người nói tốt thì là tốt, nói không tốt là sai, dù sao cũng là bạn
đánh đôi bao lâu nay, nếu như không tốt thì sao có thể kề vai sát cánh gần mười
năm qua được chứ. Nhưng mà giữa bọn họ vẫn có cái gì đó không đúng lắm, cũng chẳng
biết giải thích như thế nào, gãi gãi đầu nhìn quanh, thầy Dương đến rồi, khởi động
thôi.
Tập luyện khiến thời gian
trôi qua rất nhanh, cả phòng tập đang yên ắng thì từ phía xa, Chu Chí Hào từ
phía góc phòng nói lớn tiếng làm phá tan không khí.
“Ế, thông báo cặp đôi đầu
tiên tham gia Hello Baby rồi”
[HELLO BABY - OFFICIAL
ANNOUNCEMENT]
👟 Tốc độ của gió gặp gỡ sự ấm áp của
gia đình! 👟
Bộ môn tiếp theo gia nhập
đường đua bỉm sữa chính là: ĐIỀN KINH! 🏃♂️🏃♀️
Chào đón cặp đôi
"Song Sát Đường Chạy": Trần Phong & Lâm Hạ. Liệu đôi
chân từng chinh phục những kỷ lục quốc gia có thể kiên nhẫn bước đi cùng những
bước chân chập chững của trẻ thơ?
🍼 Hãy cùng chờ xem những "ông bố
bà mẹ" tốc độ này sẽ xoay xở thế nào nhé!
#HelloBaby #DienKinh
#TranPhong #LamHa #30NgayThuThach
[+1200] Trời ơi, Trần
Phong mà bế con thì chắc là chạy từ phòng khách vào bếp trong 2 giây để pha sữa
quá! 😂
[+890] Lâm Hạ trông ngầu
thế thôi chứ tui cá là bả sẽ là người "chiều con" nhất hội cho xem.
[+560] Team Điền kinh xịn
quá, nhưng tôi vẫn đang đợi "trùm cuối" bên Bóng bàn nha quý vị!
[+340] Cặp này chân dài
như thế, em bé chắc phải chạy theo mệt nghỉ.
[+210] Hóng cảnh Trần
Phong vừa cõng con vừa tập squat. Mạnh mẽ quá đi!
[+105] Cục Thể thao chơi
lớn thật, toàn chọn hàng cực phẩm thôi.
Cứ tưởng chủ đề này đã bị
lãng quên, vì thực tế tuyển bóng bàn vẫn đang tập luyện hăng say, chẳng ai mảy
may gợi nhắc câu chuyện này, vậy mà đùng một cái tổ chương trình đã nổ trái bom
đầu tiên, hôm nay còn là thứ sáu, mọi người cũng đã thảnh thơi, rãnh rỗi hơn để
mà bàn luận, đúng thật là mấy người trong giới giải trí nắm bắt thời gian thật
chuẩn xác. Tuần trước Tôn Dĩnh Sa cũng hỏi chị Thanh Thần rồi, cầu lông có tham
gia, cũng đã gọi hai trong số bọn họ vào nói chuyện, hình như cũng đã đồng ý
tham gia, về chuyện người đó là ai thì chị Thanh Thần lại không tiện chia sẻ với
cô. Chị ấy còn làm ra vẻ bí ẩn nữa chứ, thật chẳng hiểu!
“Người ta đang chờ tuyển
bóng bàn lên tiếng kìa”
Rồi chẳng hiểu sao toàn bộ
lại hướng mắt về phía Tôn Dĩnh Sa đang ngồi, cùng hướng đó là Vương Sở Khâm
đang dán lại vợt với sự giúp đỡ của Lương Tĩnh Côn, đợi đến khi hai nhân vật nhận
ra điều này thì mọi người đã và đang cố nhịn cười một cách chật vật. Hoàng Hữu
Chính là người đầu tiên cảm nhận được sắc mặt không ổn lắm của Vương Sở Khâm, cậu
lên tiếng trước để anh trai có bậc thang mà bước xuống.
“Cũng chưa chắc là anh
Khâm với chị Sa đi mà, các thầy còn chưa nói gì”
“Vậy là cậu muốn đi hả?”
– Trần Nghị - bạn đánh đôi của cậu xoay qua hỏi
“Em chỉ đang nói sự thật
thôi” – cậu cười trừ
Bản thân cậu cũng không
mong mình là người được chọn, cậu hay bạn đánh đôi còn rất trẻ tuổi, chăm sóc
em bé kiểu gì bây giờ? Cậu cũng từng trông chừng em trai cho ba mẹ rồi nhưng đó
là chuyện xưa xửa xừa xưa, giờ cậu chỉ biết vung vợt thôi, sắp tới còn phải
tranh vị trí top 16 tham gia WTT Finals nữa, Hoàng Hữu Chính với Trần Nghị không
có thời gian suy nghĩ về việc thay tã đâu.
Vương Sở Khâm đi qua xoa
đầu Hoàng Hữu Chính như thể cám ơn thằng em, sau đó hắn nhìn vào điện thoại của
Ngưu Quan Khải, cặp đôi đầu tiên tham gia Hello Baby thuộc tuyển Điền Kinh, ba
tuyển còn lại chắc là Bơi lội, Cầu lông và Bóng bàn, bốn môn trọng điểm này
không môn nào được thoát. Cũng đứng như thằng em cùng tuyển nói, chưa chắc hắn
cùng Tôn Dĩnh Sa sẽ được cử đi nhưng đã là nhiệm vụ quốc gia thì họ sẽ không thể
từ chối, ít nhất là nhẹ nhàng từ chối.
“Cuối tuần sinh nhật Mỳ Lạnh
rồi, nhớ mang theo quà, không được làm con trai anh buồn”
“Mỳ Lạnh sẽ không buồn em
đâu” – nhận lấy tấm thiệp, hắn vừa cười vừa trả lời
Mỳ Lạnh là con trai lớn của
anh Tĩnh Côn, thằng nhóc cũng đang theo nghiệp bóng bàn như ba mình, sắp tới
sinh nhật vậy thì người em cùng tuyển Hà Bắc chắc cũng không vắng mặt. Em gái của
ba mà, phải tham gia là chắc rồi.

Comments
Post a Comment