MISMATCH - Chương 20

 

“Anh mà không nhanh tay thì người ta bị câu đi mất đó”

Diệp Linh trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ tập, lay lay tay anh ruột Diệp Đình Nguyên của mình, hôm qua bọn họ vừa bắt đầu quay tuần thứ 2 của chương trình “Hello Baby”, em bé mới ba tuổi nên cả hai anh em gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù trong nhà cũng hay chơi với con của anh chị họ nhưng mà lần này không giống. Đứa bé này hoàn toàn xa lạ, bọn họ chơi đùa cũng phải rất cận thận tránh làm con của người ta bị thương, bé lại chỉ mới có 3 tuổi, rất rất hiếu động luôn, Diệp Linh chạy theo đến bở cả hơi tai. Từ nhỏ đến lớn cô cũng không cần đụng tay vào làm việc nhà nên là mọi thứ đều do Diệp Đình Nguyên lo liệu, rất may anh trai cô khá giống Vương Sở Khâm, đều biết nấu ăn và rất tỉ mỉ trong mọi chuyện.

Bao năm nay, anh trai cô cũng chỉ tập trung 100% sức lực cho cầu lông mà quên đi mất bản thân cũng cần một người bạn gái có thể chia sẻ với anh ấy, làm vận động viên nói trắng ra tìm bạn gái ngoài ngành là rất hiếm, vì sẽ không nhiều người hiểu được tính chất công việc của bọn họ. Cho nên, Diệp Linh luôn nghĩ, bạn gái của anh trai nhất định phải làm cùng nghề với bọn họ, nếu không phải là vận động viên cầu lông thì cũng phải là vận động viên của môn khác. Cô biết đến tên và danh tiếng của Tôn Dĩnh Sa lâu rồi, cậu ấy không chỉ nổi danh trong nội bộ môn bóng bàn, những môn khác cũng đều nghe đến tên cậu ấy rồi, ngay sau khi biết chị Thanh Thần là một trong những người bạn thân thiết của Tôn Dĩnh Sa, cô cũng tranh thủ nhờ chị ấy giới thiệu hai người với nhau.

Cùng tuổi nè, tính cách cũng có nhiều điểm tương đồng, lại là con gái với nhau nên cả hai chỉ cần vài ba cuộc nói chuyện là có thể trở nên thân thiết, về lâu dài, còn có thể chia sẻ nhiều điều với nhau. Nói về Vương Sở Khâm thì cô cùng anh trai không có gì xa lạ, cả ba đều có xuất phát điểm là Trường Thể Thao Tiên Nông Đàn, hai người quả thật một chín một mười, kể cả lượng người hâm mộ cũng chẳng ai thua kém ai. Chính vì có một người như vậy bên cạnh Tôn Dĩnh Sa nên Diệp Linh mới càng nôn nóng hơn khi biết anh trai cũng thích Tôn Dĩnh Sa nữa, mà anh trai lại không làm gì, cứ chờ mãi, lại khiến cô đứng ngồi không yên.

“Bọn họ đánh đôi bao năm rồi cũng chỉ là đồng đội, Sa Sa còn đăng trên Weibo, còn khẳng định Vương Sở Khâm là bạn thân mãi mãi, nếu thật sự có gì thì gạo đã nấu thành cơm. Anh không vội, em vội gì chứ?”

“Làm sao mà không vội được chứ? Hai người họ dù sao cũng sinh hoạt trong cùng một tuyển, còn anh thì tuyển khác, thời gian tiếp xúc, vun vén tình cảm cũng sẽ bị hạn chế. Hay em hẹn giúp anh Sa Sa đi ăn hoặc đi dạo phố, có được không?” – Diệp Linh liền lấy điện thoại ra.

“Tuyển bóng bàn đang trong giờ luyện tập, đừng làm phiền cô ấy, với lại chuyện tình cảm này của anh, để anh tự quyết định, được chứ?” – Diệp Đình Nguyên lấy tay cản em gái.

Giờ chúng ta chuyển cảnh sang đội bóng bàn nhé, hôm nay Vương Sở Khâm xin phép nghỉ một ngày đến Bắc Đại nộp bài báo cáo giữa kỳ, học hành hắn có thể học online hoặc là được đặc cách không điểm danh do hắn vẫn còn đang thi đấu cho tuyển quốc gia, trường cũng đã điều kiện tối đa cho các sinh viên có nghề nghiệp và thân phận đặc biệt. Nhưng vẫn phải làm báo cáo hoặc luận văn để hoàn thành môn học, xin nghỉ để đi học mà, Ban huấn luyện cũng không làm khó hắn, vừa đến trường thị nhận được điện thoại từ Tôn Dĩnh Sa.

“Khi nào anh quay lại Cục?”

“Nhanh thì kịp giờ ăn trưa, chậm thì đến giờ tập buổi chiều”

“Gia Bối đang ở đây, anh tranh thủ nhé” – nói rồi cúp máy vội

Chưa kịp hỏi lý do vì sao Gia Bối lại xuất hiện ở Cục thể thao, tiếng tít tít từ điện thoại vang tới khiến Vương Sở Khâm nhắn trán khó hiều, ngày mai bọn họ mới có cảnh quay, theo như tin nhắn hôm qua Gia Bảo có nói hôm nay thằng nhóc đi chơi công viên nước với bạn, Gia Bối thì không đi do cô bé ngại người lạ. Rồi thế lực nào đưa Gia Bối đến Cục thể thao vậy? Tự nhiên hắn mong mình về kịp vào giờ ăn trưa.

Hôm nay ba Khương phụ trách làm người giám hộ của Gia Bảo khi đi công viên nước, mọi lần đi, các ông bố cũng cùng đi theo nên ba Khương không lo bị lạc loài hay là buồn chán không ai nói chuyện. Mẹ Khương ở nhà phụ trách chơi cùng Gia Bối, hai mẹ con đang trên đường đi trung tâm thương mại về, có chạy ngang qua Cục thể thao, Gia Bối liền hỏi ý mẹ muốn vào chơi với Tôn Dĩnh Sa. Chưa kịp từ chối, nhìn thấy 2 giọt nước mắt tròn lẵn đã ủ sẵn trong hốc mắt của con gái, nguyên một bài nghị luận xã hội, giảng dạy cho con trẻ của mẹ Khương không thể thốt nên thành lời, cũng biết nên cứng rắn nhưng Gia Bối là con gái, mẹ Khương cũng không muốn nuôi dạy theo cách hai người nuôi dạy Gia Bảo.

“Thật sự không phiền mọi người chứ? Nếu không tiện, tôi nhất định dùng biện pháp mạnh chở con bé về nhà”

Nghe mẹ nói như vậy, Gia Bối liền chạy đến ôm lấy chân của Tôn Dĩnh Sa, như thể nếu mẹ dùng lực kéo cô bé đi thì sẽ phải kéo thêm Tôn Dĩnh Sa về nhà vậy, tính luôn thời gian làm quen với quay phim tuần vừa rồi, cũng chỉ mới 2 tuần thôi mà con bé đã thích Tôn Dĩnh Sa đến nhường này rồi. Mẹ Khương cũng thật là hết cách, vẫn còn đang trong tuần, mẹ Khương chỉ sợ ảnh hưởng đến việc tập luyện của họ thôi, sau khi nghe câu trả lời của Tôn Dĩnh Sa, cơ mặt của mẹ Khương mới giãn ra một chút.

“Không sao đâu, các thầy với mấy anh chị trong tuyển cũng hay đưa con cái đến Cục thể thao lắm, hơn nữa, em đang làm mẹ tập sự của Gia Bối mà, chị yên tâm, em sẽ chăm bé thật tốt. Sở Khâm cũng sắp về rồi, đến giờ tan tầm, tụi em sẽ đưa Gia Bối về nhà”

Vừa dắt Khương Gia Bối vào trong phòng tập, cả đội đã đồng loạt dõi mắt theo nhìn cô bé, ôi chao, nhìn hai cái má bánh bao kìa, thật giống Tôn Dĩnh Sa quá đi mất, không ngờ lại có thể giống đến vậy. Bọn họ nghe cô giải thích lý do tại sao cô bé sáu tuổi này lại ở đây thì cả hội không những không khó chịu mà còn hào hứng vô cùng, lâu rồi cũng không có con nít bước vào tuyển bóng bàn. Cũng chỉ mấy tiếng thôi mà, tuyển nam với tuyển nữ, thay phiên nhau chăm Gia Bối vẫn được, không sao hết, làm quen trước với cô bé cũng được, bọn họ nghe phong phanh trong kịch bản của “Hello Baby” cũng sẽ có ngày đôi ba mẹ tập sự này đưa con đến nơi làm việc.

“Anh Khâm, khi nào anh về?” – Ngưu Quan Khải gọi điện cho Vương Sở Khâm

“Vừa qua ngã tư, tầm 5 phút nữa”

“Vậy được, em với Hữu Chính cùng anh Côn sẽ chống đỡ thêm một chút”

Lại cuộc hội thoại hắn không hiểu, lần thứ hai trong ngày rồi, chống đỡ gì chứ? Là có trộm, cướp hay động đất mà phải chống đỡ, mà khoan, hay có gì với Gia Bối, không phải chứ, cô bé không hiếu động như Gia Bảo, dù sao cũng là con gái, cũng khá là ngại người lạ nhưng ở đó có Tôn Dĩnh Sa mà, mọi chuyện chắc không có gì khó kiểm soát. Nhưng thôi, cẩn tắt vô áy náy, hắn quyết định đạp mạnh chân ga phóng nhanh về lại Cục thể thao.

Đến khi hắn bước chân đến cửa thì nhận ra Ngưu Quan Khải đang chống đỡ cái gì, đây là tuyển bóng bàn, tại sao lại có sự hiện diện của Diệp Đình Nguyên cùng Diệp Linh ở đây? Đảo mắt nhìn quanh, thấy anh Tĩnh Côn đang đứng sát bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, trên tay thì đang bế Khương Gia Bối, thở nhẹ ra, trời vẫn chưa sập, không nói tiếng nào, Vương Sở Khâm cởi áo khoác, quăng lên bàn bóng sau đó đi nhanh đến chỗ cần đến trước sự chứng kiến của mọi người.

“Ba Khâm” – là giọng của Khương Gia Bối

Cô bé nhìn thấy Vương Sở Khâm thì nhảy tọt xuống đất khiến Lương Tĩnh Côn giật mình, cũng đủ thu hút sự chú ý của Tôn Dĩnh Sa đứng bên cạnh, cô bé chạy đến lọt thỏm vào cái ôm của hắn, sau đó còn vươn tay về phía Tôn Dĩnh Sa như muốn nắm lấy tay cô. Thấy vậy, cô cũng dần di chuyển sang chỗ hắn đang đứng, rồi lên tiếng hỏi thăm.

“Mọi việc thuận lợi chứ? Bài báo cáo có được khen nhiều không?”

“Đủ điểm để không làm Cục thể thao với Tuyển bóng bàn mất mặt” – hắn trả lời

Cái cảm giác một gia đình này khiến cho một người nào đó đứng đối diện nắm chặt tay thành quyền.

----------

p/s: Ôi đến chương 20 rồi...này sẽ là 1/2 chặng đường hay 1/3 đây?

Lễ có ai không đi chơi hk? Vẫn đọc truyện được mà hả?

Comments