Bên các đội khác cũng gặp
khó khăn nhất định, mấy đứa nhỏ của ba nhà kia còn khá nhỏ, cái khó chính là tụi
nó chưa ăn được nhiều đồ ăn cứng và đa dạng đồ ăn như Gia Bảo cùng Gia Bối, tự
nhiên cảm thấy may mắn hơn một chút. Hôm nay không có cảnh quay, cũng vừa khớp
là ngày nghỉ của Vương Sở Khâm nên hắn chỉ đến Đài Tiên Nông ký một số giấy tờ
liên quan đến công việc của mình, sau đó sẽ về nhà nghỉ ngơi, việc quay chụp
nhiều khi còn mệt hơn là tập bóng nữa. Chắc phần lớn là do hắn chưa quen thôi,
kể cả Tôn Dĩnh Sa cũng vậy, có lần ngồi trên xe từ nhà của anh chị Khương về lại
Cục thể thao, cô ấy đã ngủ quên lúc nào không hay, hơi thở còn đều đều, chứng tỏ
ngủ rất ngon và cô ấy hoàn toàn đã thấm mệt.
Trong mấy ngày quay, việc
hắn giỏi làm nhất chắc là nấu ăn một ngày 3 bữa cho 2 đứa nhỏ và 1 người lớn
nhưng chưa lớn lắm, từ ngày dọn ra khỏi ký túc xá thì hắn cũng hình thành thói
quen nấu ăn nhiều hơn, khi nào lười thì gọi dì bếp của Đài Tiên Nông nấu dư ra
cho hắn một phần rồi gửi đến nhà hắn, còn đâu thời gian ở Cục thể thao thì đã
có đầu bếp ở căn tin lo các bữa ăn cho vận động viên rồi.
Ah còn một việc hắn cũng
đang làm khá tốt, đó là giải đáp cho Gia Bảo mỗi khi thằng bé hỏi về việc học
bóng bàn, Tôn Dĩnh Sa thì phụ trách chơi búp bê với gấu bông với Gia Bối rồi,
còn cả chăm cho Bạch Bạch nữa, cô ấy cũng vất vả không kém. Nhưng cứ tránh xa
nhà bếp ra đi, thích làm chuyện gì khác thì làm, nấu ăn cứ để cho hắn.
“Xin hỏi có phải số điện
thoại liên hệ của anh Vương Sở Khâm không?”
Cảm giác là lạ, hắn có 2
số điện thoại, một cái là dành cho các nhãn hàng gọi điện liên lạc, cái đó thì người
em thân thiết Wang CC của hắn đã giữ, số cá nhân của hắn chỉ có những người
quen biết mới có thôi, nhìn lại lần nữa vào màn hình điện thoại, hắn nheo mắt
đoán xem người gọi là ai. Giọng người gọi là phụ nữ, hắn lại càng không nghĩ là
ra ai nhưng phản hồi với người ta đã rồi tìm hiểu lý do vì sao người này lại biết
số của hắn sau vậy, cùng lắm là sau cuộc điện thoại này, hắn đi hủy số điện thoại
thôi.
“Là tôi, xin hỏi cô là
ai?”
“Ah, tôi là Giáo viên ngoại
khóa của em Khương Gia Bảo, hôm nay có tiết học, đã qua giờ đón nhưng vẫn chưa
thấy anh Khương, chị Khương đâu, tôi có hỏi thì Gia Bảo nói là ba mẹ thằng bé
đang đi học chuyên môn, không thể nghe máy, cho nên tôi mới gọi vào số này…”
“Tôi sẽ đến ngay”
Không đợi cô giáo nói
thêm, Vương Sở Khâm liền cúp máy và leo lên xe, nhập địa chỉ trường của Gia Bảo
rồi chạy nhanh đến đó. Không nên bỏ số điện thoại này, còn dùng cho những trường
hợp khẩn cấp nữa.
Lái xe đến nói thì thấy
Khương Gia Bảo đang ngồi ngoan ngoãn làm bài tập về nhà, cô giáo thì ngồi ngay
bên cạnh xem điện thoại, thằng nhóc đúng là ngoan, nếu mà gặp Gia Bối thì chắc
sẽ khóc hết nước mắt cho xem. Vương Sở Khâm đi nhanh đến chào hỏi lịch sự với
cô giáo sau đó bỏ đồ của Gia Bảo vào trong balo nhỏ rồi cùng nhau đi về. Đang
đi thì nghe tiếng bụng đói nhỏ nhỏ vang lên, hắn khẽ cười, ẵm nó lên xe, sau đó
sắp xếp ổn thỏa cho thằng bé rồi mới lên tiếng hỏi thăm.
“Ba mẹ con bận đến vậy
sao? Không tiện nghe điện thoại luôn ah? Gia Bối thì sao?”
“Bọn họ đi học chuyên
môn, những lúc như vậy sẽ không thể mở điện thoại, con ngồi một mình đợi họ được
nhưng cô giáo lại không an tâm nên mới làm phiền đến chú. Gia Bối hôm nay qua
nhà bạn chơi, ngày mai sẽ về”
“Đói bụng chưa? Chú chở
con đi ăn” – hắn gợi ý
Không nhận được lời từ chối,
Vương Sở Khâm lại cười, Không nhận được lời từ chối, Vương Sở Khâm lại cười, đáng
ra khi nãy, ký xong giấy tờ hắn sẽ ở lại Đài Tiên Nông ăn tối nhưng vì cuộc gọi
của cô giáo nên thay vì đến nhà ăn thì lại đến trường học, cũng báo sơ qua với
ba Quan rồi, ba cũng chừa phần cho hắn, chắc sẽ đủ cho Gia Bảo ăn tối nay. Sau
mười lăm phút, xe đã dừng lại tại cổng Đài Tiên Nông, chưa gì đã thấy ba Quan với
Hoàng Hữu Chính đứng chờ sẵn đón người, vừa xuống xe thì có tiếng điện thoại
vang lên, tiếng đó phát ra từ điện thoại thông minh trên cổ tay của Gia Bảo. Thằng
bé bắt máy sau đó đưa cho hắn nghe.
“Xin chào, tôi là mẹ của
Gia Bảo, xin lỗi đã làm phiền cậu rồi”
“Không có gì, cũng may
hôm đó tôi để lại số điện thoại cá nhân khi đăng ký ngoại khóa cho nhóc. Anh chị
học chuyên môn xong rồi thì cứ về nhà nghỉ ngơi, khi nào thằng bé ăn tối xong
tôi sẽ đưa nhóc về”
Đang nói chuyện thêm với
anh chị Khương, hắn nhìn thấy Gia Bảo đang ăn mì hoành thánh ngon lành, thở nhẹ
ra một cái, nếu ngày hôm đó, hắn không để lại số điện thoại thì không biết hôm
nay sẽ thế nào nữa, việc ba mẹ bận rộn là chuyện đang khá phổ biến hiện nay,
cũng khó mà trách anh chị Khương, chắc cũng vì vậy mà bọn họ đăng ký thêm các
khóa học ngoại khóa cho hai đứa con, cũng như cho chúng tham gia chương trình
“Hello baby” này, bọn chúng cũng sẽ có người chăm sóc, cũng sẽ không thấy tủi
thân. Mà theo chị Khương có nói việc học chuyên môn này cũng không thường
xuyên, còn hai ngày nữa là xong, hai ngày tới thì nằm trong kế hoạch quay
chương trình rồi, hai người cũng không cần lo không có ai đưa đón Gia Bảo và
Gia Bối.
Tình cảnh hôm nay của
Khương Gia Bảo cũng giống với một người mà hắn quen biết, trước đây cũng vì ba
mẹ bận đi làm, chăm sóc ông bà mà đành để cô ấy vào trường bóng bàn, những người
bạn thuở nhỏ của cô ấy toàn là các ông, các chú lớn tuổi. Nhưng cũng vì vậy mà
cô ấy bén duyên với trái bóng và hắn cũng có cơ hội được làm bạn đồng hành cùng
cô ấy suốt gần mười năm qua.
Đến khi chở Gia Bảo về lại
nhà thì hắn cũng lái xe quay về nhà riêng, ngày nghỉ của hắn lại chẳng thể nghỉ
ngơi một cách đúng nghĩa, hắn cần một giấc ngủ thật ngon bây giờ.
[Tình cờ bắt gặp "Sư
tử" quốc dân đi đón con?]
“Chiều nay đón con ở lớp
ngoại khóa, mình cứ dụi mắt mãi không tin nổi. Thấy một anh chàng cao ráo, đeo
khẩu trang kín mít nhưng cái khí chất và đôi mắt sắc lẹm kia thì không lẫn đi
đâu được — chính là Vương Sở Khâm! Anh ấy đứng đợi Gia Bảo ở cổng trường, tay cầm
sẵn hộp sữa dâu, thằng bé còn hỏi cô Sa đâu mà chú Khâm lại đi một mình.Nhìn
hai chú cháu vừa đi vừa tranh luận về "chiến thuật làm toán" mà mình
thấy cưng xỉu!”
Khi màn đêm bao phủ hoàn
toàn thành phố Bắc Kinh thì bài viết trên lại khuấy động không khi như chỉ vừa
bắt đầu một ngày mới, kèm bài viết là hình ảnh được chụp từ phía sau, Vương Sở
Khâm nắm lấy tay của Gia Bảo, hai chú cháu cùng nhau đi dưới tán cây trông rất
bình yên. Ngay lập tức có nhiều người vào bình luận và thả tim cho bức ảnh
trên, dù chỉ là phía sau nhưng cảm giác mà bức ảnh này mang lại khiến người hâm
mộ của Vương Sở Khâm vô cùng thích thú. Trước nay hắn nổi tiếng với hình ảnh
thân thiện và vui vẻ mỗi khi chơi đùa hoặc giao lưu với các bé nhỏ tuổi, ai
cũng nói, sau này nhất định hắn sẽ là một người cha vô cùng ấm áp và chiều chuộng
con của mình.
[+8500] Trời ơi, cái
bóng lưng này đúng là anh nhà tui rồi! Nhìn cái cách ảnh nắm tay Gia Bảo chặt
thế kia kìa, đúng là "ông bố bướng bỉnh" nhưng trái tim ấm áp nhất hệ
mặt trời. ❤️
[+5200] Show thực tế
mà, diễn cả thôi. Chắc chắn là có máy quay của chương trình ở gần đó nên mới ra
vẻ thế chứ bình thường chắc gì đã biết trường con người ta ở đâu mà đón.
[+4100] Lầu trên bớt khịa
lại đi! Ba mẹ Bảo Bảo là giảng viên Đại học Giao thông Bắc Kinh, chiều nay có
buổi họp chuyên môn khẩn đến tối muộn, không có máy quay nào theo sau Sở Khâm
đâu. Anh ấy chạy xe cá nhân đến đón nhất định là vì cô giáo gọi điện đấy!
[+2100] Tui cũng ở đó nè,
thấy ảnh đón xong còn ghé vào tiệm văn phòng phẩm mua cho Bảo cái bút chì mới nữa.
Không có ê-kíp đi theo đâu, trông giống như chú đi đón cháu tan học bình thường
thôi, nhìn thân thiết lắm! *kèm ảnh Vương Sở Khâm trả tiền ở quầy tính tiền*

Comments
Post a Comment