MISMATCH - Chương 14

 

Sự kiện diễn ra cũng khá suôn sẻ, mọi người là vận động viên chuyên nghiệp, đối diện với bàn bóng nhiều hơn là với học sinh, sinh viên như thế này nhưng cũng vì đến để chia sẻ kinh nghiệm cũng như truyền cảm hứng về hình mẫu không ngừng cố gắng, hình mẫu về việc chinh phục giấc mơ, cái này thì họ làm được. Trên hành trình này, mỗi bước đi của họ, mỗi chiếc cúp họ nâng lên đều đại diện cho rất rất nhiều mồ hôi, nước mắt và có khi cả máu nữa, chỉ để chứng minh cho tất cả những người hâm mộ, hay cả người qua đường rằng là cờ trước ngực quan trọng hơn cái tên ở sau lưng, những gì họ làm cũng chỉ vì một mục tiêu duy nhất đó thôi.

Trong phần giao lưu, Vương Sở Khâm cùng Tôn Dĩnh Sa cũng thể hiện sự ăn ý tuyệt đối, người tung kẻ hứng, không một kẽ hở, câu hỏi nào cũng được cả hai trả lời một cách trơn tru, đương nhiên những câu hỏi này cũng đã được Cục thể thao duyệt qua, về phần trả lời thế nào thì với hai vận động viên của chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Đến cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình giao lưu, MC muốn nhờ hai người gửi đến cho các học sinh, sinh viên đang theo học tại Đại học Thể thao Bắc Kinh vài lời nhắn nhủ.

Để thể hiện sự mạnh mẽ, bướng bỉnh nhưng đầy bản lĩnh của "Lion Heart", Vương Sở Khâm khuyến khích các bạn trẻ phải có cái tôi và sự quyết liệt để đạt được mục tiêu.

"Đừng bao giờ để thất bại định nghĩa con người bạn, nhưng hãy để khát khao chiến thắng định vị bạn là ai. Trên sân đấu hay trong cuộc sống, nếu bạn không tự biến mình thành một 'Sư tử' để bảo vệ giấc mơ của mình, thế giới sẽ chẳng ai kiêng dè bạn cả."

Còn Tôn Dĩnh Sa, cô luôn muốn giữ cho trái bóng trắng thật thuần khiết như chính tâm hồn và con người của cô vậy.

"Em không quá quan tâm đến việc mình phải trở nên vĩ đại, em chỉ tập trung vào việc làm sao để ngày hôm nay mình cầm vợt tốt hơn ngày hôm qua một chút. Cứ đơn giản và chân thành với đam mê, rồi thế giới sẽ tự khắc tìm đường đến với bạn."

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay không dứt, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành xuất sắc rồi, xin giành tặng cho hai nhân vật chính của chúng ta ngàn lời thán phục và yêu thương.

Lúc di chuyển ra phía ngoài, có người gọi đến cho Ngưu Quan Khải, là người bên phía tổ chương trình, từ ngày thông báo kia được đăng lên, cậu phụ trách luôn phần giao tiếp với nhân viên chương trình “Hello Baby”, là một quân xanh đa tài, cậu cũng rất vui vẻ mà đồng ý hỗ trợ Vương Sở Khâm phần này. Mở tin nhắn ra xem thì bên đó nhắn đã gửi email thông tin “baby” mà hai nhân vật chính sẽ phải chăm sóc trong vòng 30 ngày sắp tới và cuối tuần sẽ là ngày gặp gỡ với ba mẹ ruột của đứa trẻ, bên phía tuyển bóng bàn cũng cần chuẩn bị một chút để cuộc gặp diễn ra thuận lợi.

“Chiều anh có cuộc họp với trường Tiên Nông Đàn đúng không?” – Tôn Dĩnh Sa hỏi

“Đúng rồi, chiều em cứ tập với Vĩ San đi” – hắn trả lời

“Đừng đánh nhau nhé, sắp phải đi trông em bé rồi, không được làm con người ta sợ” – cô giả vờ cảnh cáo

“Đánh nhau với ai? Mà lý do gì lại đánh nhau?” – hắn thắc mắc

Tôn Dĩnh Sa không trả lời mà chỉ mỉm cười rồi lên xe với tuyển để quay về Cục thể thao, còn những vận động viên thuộc biên chế Đài Tiên Nông thì sẽ lên xe riêng di chuyển về trường, trước khi đi cô còn vẫy tay rất nhiệt tình chào tạm biệt Vương Sở Khâm nữa. Hắn thấy vậy thì cũng không giấu được nụ cười trên môi, biểu cảm trên gương mặt cũng giãn ra đôi chút, thôi được rồi, không đánh nhau thì không đánh nhau, hắn cũng không thích giải quyết vấn đề bằng vũ lực, cứ từ từ thong thả mà giải quyết thôi, ngày tháng còn dài mà.

Chuyển cảnh sang hội trường lớn tại Đài Tiên Nông, không khí của buổi họp này khác hẳn với không khí thoải mái của sự kiện giao lưu của Lining buổi sáng, ở đây, hơi thở của kỷ luật, của mồ hôi và những năm tháng khổ luyện thấm đẫm trong từng ngách hành lang. Trên bức tường danh dự, hình ảnh của những huyền thoại đi trước như những đôi mắt nghiêm nghị dõi theo hậu bối, hướng họ đi đúng đường để đem về thành tích không chỉ cho bản thân mà còn cho quốc gia. Cái gánh nặng của bốn chữ "Đại diện tiêu biểu" đè nặng lên vai của những người con xuất sắc nhất, Mã Long hay Vương Sở Khâm hiểu rất rõ, bọn họ không được phép yếu đuối, và quan trọng nhất là phải giữ vững phong thái của người dẫn đầu. Và cho dù có thua, cũng phải thua khi đã cố gắng hết sức và không gục ngã trước bất kỳ tình huống nào, luôn luôn ngẩng cao đầu đối mặt với tất cả.

Trong giờ giải lao không khí lại càng nặng nề hơn khi đến khoảng khắc Vương Sở Khâm cùng Diệp Đình Nguyên chạm mặt nhau trên khu vực hành lang vắng người. Vương Sở Khâm cùng đôi mắt "Sư tử" sắc lẹm không hề giấu diếm sự bài xích, Diệp Đình Nguyên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ mùa thu, anh khẽ chỉnh lại cổ áo, đối mặt với vấn đề của chính mình.

“Đài Tiên Nông dạy chúng ta dùng thực lực để nói chuyện, chứ không dạy cách dùng nụ cười để lấy lòng fan hâm mộ đâu. Thêm nữa, cũng không nên tạo nhiệt bằng việc diễn ra nét thâm tình, vụng trộm không thèm giấu”

"Sở Khâm, sự bướng bỉnh có thể giúp cậu chiến thắng, nhưng trong cuộc sống, nó chỉ cho thấy cậu chưa đủ trưởng thành để che chở cho người khác. Việc này nếu không thay đổi cách nhìn, cậu mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hiểu được”

Định tiến lên thêm mấy bước để nói chuyện cho ra nhẽ với Diệp Đình Nguyên thì hắn nhớ lại câu nói của Tôn Dĩnh Sa trước khi lên xe về lại Cục, cô ấy dặn hắn không được đánh nhau, còn nghĩ cô ấy lo xa nhưng thật sự thì cô ấy hiểu hắn hơn hắn nghĩ. Đúng lúc luồng điện giữa hai người sắp nổ tung, một giọng nói trầm ổn, quyền lực vang lên từ phía sau, cả hai liền đưa mắt nhìn theo hướng đó.

"Đài Tiên Nông là nơi để các cậu so kè bản lĩnh thi đấu, không phải nơi để phân cao thấp bằng lời nói."

Mã Long bước tới, phong thái của một người anh cả, một huyền thoại sống khiến cả một người bướng bỉnh như Vương Sở Khâm cũng phải thu lại nanh vuốt. Mã Long nhìn lướt qua hai người, ánh mắt dừng lại ở đứa em mà anh yêu thương nhất lâu hơn một chút như một lời cảnh cáo ngầm về việc kiềm chế cảm xúc. Vẫn may anh đến kịp lúc, nếu chậm trễ, nhất định cả hai sẽ xông vào xâu xé lẫn nhau mất, thời điểm này là thời điểm quan trọng, không phải thời điểm để bị ăn cảnh cáo và cấm thi đấu.

"Đình Nguyên, thầy đang ở văn phòng đợi cậu để duyệt nốt danh sách giao lưu chiều nay, đừng để thầy đợi lâu. Còn Sở Khâm...anh vừa thấy Sa Sa ở lối vào bên hông của Đài Tiên Nông, hình như em ấy định đi tìm quán trà sữa mà fan nhắc tới, nhưng lại đang đứng cãi nhau với cái bản đồ điện tử vì mũi tên không quay đúng hướng. Mau chạy ra đó đi, nếu không em ấy đi lạc qua phố bên cạnh thì không hay đâu”

“Lúc nãy lên xe về lại Cục rồi mà, sao lại chạy lung tung rồi?” – hắn sốt sắn.

Mã Long nhìn Diệp Đình Nguyên, rồi quay sang Vương Sở Khâm, bình thản nói, hơi khựng lại nhưng ánh mắt lại đầy ý cười. Vừa nghe đến đó, thằng em liền chạy nhanh ra vị trí mà anh nhắc đến, nhìn vào lịch chiều nay, thằng em không cần tham gia cũng được, nếu có người hỏi thì anh báo nó chạy về Cục thể thao có việc là xong, dù sao cũng là chủ lực tuyệt đối của tuyển, ai lại đi cản một người như vậy chứ. Nhìn theo bóng lưng vội vã của Vương Sở Khâm, rồi khẽ gật đầu chào Diệp Đình Nguyên như một tín hiệu kết thúc cuộc đối đầu. Anh thừa hiểu, với Sở Khâm, không có bài học đạo lý nào hiệu quả bằng việc giao cho cậu trách nhiệm bảo vệ "định vị" của đời mình.

“Tôn! Dĩnh! Sa!”

Nghe thấy giọng nói đậm chất trai Đông Bắc quen thuộc mà mình đã nghe suốt bảy, tám năm qua, cơ thể cô bị đông cứng không dám xoay mặt lại đối diện với người đó, sao anh Long lại đi mách lẻo cho Vương Sở Khâm rồi? Đã nói mình có thể tự tìm quán trà sữa đó cơ mà, chỉ là cái mũi tên nó cứ xoay vòng vòng làm cô không biết chính xác quán nằm ở đâu thôi, chút xíu nữa tìm ra quán rồi, còn tính mua nhanh rồi về trước khi bị phát hiện nữa mà.

“Điện thoại chỉ như vầy là rẽ trái hay rẽ phải vậy Vương Datou?” – giọng cô mếu máo.

--------------------

p/s: Cứ bình luận thoải mái nha, chủ nhà k muốn cứ mãi độc thoại nội tâm đâu haha

Comments