Đài Tiên Nông vào một ngày nắng đẹp,
một cậu bé nắm tay mẹ mình, tiến vào báo danh
Hôm nay là ngày đầu tiên Vương Sở
Khâm đặt chân đến Tuyển Bắc Kinh, từ nhỏ bén duyên với môn bóng bàn trước hết
là do sức khỏe yếu, lớn dần bóng bàn trở thành niềm đam mê của cậu, trái bóng
trắng nhỏ bé này thật sự đã đem lại rất nhiều cung bậc cảm xúc.
Trải qua sự huấn luyện tại tuyển
Bắc Kinh, tham gia các giải lớn nhỏ dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, Vương Sở
Khâm thuận lợi tiến vào tuyển một tuyển bóng bàn quốc gia. Những gì mọi người
biết về cậu lúc bấy giờ chỉ là một cậu bé chơi tay trái, đầu to và rất lạnh
lùng, càng lớn, những gì mọi người biết về cậu có lẽ đã vượt qua sự kiểm soát
đơn thuần. Cậu biết hết nhưng mà thứ cậu quan tâm chỉ có bóng bàn, còn lại ai
muốn nói gì thì nói, miệng là của họ, cậu quản sao mà hết.
“Datou, chiều nay về gặp thầy
Trương với anh”
Người lên tiếng là thần tượng
đáng kính nhất trong lòng cậu, Mã Long, một trong những vận động viên bóng bàn
nổi tiếng nhất thế giới. Nhiều khi cậu cảm thán, không biết kiếp trước mình đã
làm chuyện gì tốt mà để kiếp này, cậu có Đài Tiên Nông yêu thương, ở Đài Tiên
Nông thì được làm đồng đội với thần tượng, lên tuyển Quốc gia thì có thần tượng
dẫn dắt, may mắn thật.
“Vâng, em biết rồi” – cậu trả lời
“Ah đúng rồi, mai có người mới,
nhớ tập trung đúng giờ không lại ăn mắng”
“Bên đội nữ hả anh?”
“Uhm, cũng trạc tuổi em”
Lại là đội viên nữ, trong vòng 4
tháng đã có đến 3 đội viên nữ mới lên tuyển rồi, cậu thắc mắc, dương thịnh âm
suy thế này liệu có tốt. Nhưng biết sao được, những người có tài thì nên được
trọng dụng bất kể là nam hay nữ, thể thao khắc nghiệt, ai trụ đến cuối cùng mới
là quan trọng nhất.
Lúc tối trên đường về ký túc xá,
cậu nhìn thấy một chiếc xe taxi dừng lại ngay ngã ba lối vào Cục thể thao, bước
xuống là một hình bóng nhỏ nhắn, đang được bao bọc bởi một chiếc áo phao màu
đen lớn, bên cạnh còn là 2 chiếc vali, một to một nhỏ và còn 3-4 thùng đồ gì đấy.
Cậu bước đến gần thì nhận ra chị Hạnh Đồng cùng Trác Giai cũng đang ở đó.
“Cũng may chị có mang theo xe đẩy,
chứ 3 chị em mình thì không biết khi nào mới mang hết đống đồ này vào” – Hạnh Đồng
nói
“Em xin lỗi hai chị nhiều ạ, mẹ
em cứ nhét hết thứ này đến thứ khác vào”
Ồ thì ra là nữ, nhìn mái tóc ngắn
kia cứ nghĩ là nam cơ, theo quan sát chắc đây là đội viên mới của tuyển nữ rồi.
Chợt có cơn gió lạnh lướt ngang qua, cậu co người di chuyển nhanh về ký túc xá
nhưng bước được mấy bước thì nghe có người gọi mình
“Datou, may quá gặp được em ở
đây” – là Hà Trác Giai
“Chào chị” – vẫn không thể thoát
được
“Em có thể phụ tụi chị kéo cái
này vào được không?”
“Được thôi ạ” – cậu miễn cưỡng
vui vẻ
Cả quãng đường đi, cậu không nói
câu nào, chỉ chăm chăm kéo vali và đi thẳng về phía trước, xung quanh yên ắng
nhưng lâu lâu lại vang lên giọng nói và tiếng cười của ba cô gái trẻ. Cậu không
để ý đến cuộc trò chuyện của họ nhưng vô tình một cuộc hội thoại ngắn lọt vào
tai
“Trong tuyển nhiều đội viên nam đẹp
trai lắm, mai chị giới thiệu cho vài người”
“Em mới 15 tuổi thôi chị ơi”
“Thì xem như làm quen thêm bạn mới”
– Trác Giai nháy mắt với cô gái nhỏ
Uh thật sự trong tuyển nam cũng
có nhiều người đẹp trai thật như Tiết Phi nè, riêng cậu thì cậu chưa bao giờ thấy
mình đẹp trai, có lần phỏng vấn, phóng viên hỏi thì cậu thành thật trả lời:
Trong đội anh Long đẹp trai nhất, này là sự thật, cậu không hề có nửa chữ giả dối.
Khi đến nơi, cậu chào tạm biệt và
giao lại vali cho hai chị rồi nhanh chóng chạy về ký túc xá của mình. Cô gái nhỏ
nhắn kia nhìn theo bóng lưng của cậu, ngập ngừng muốn hỏi gì đó nhưng rồi bỏ
qua, cô còn phải tranh thủ sắp xếp đồ đạc nữa, nếu không tối nay khỏi ngủ, sáng
mai báo danh trễ thì không nên.
Sáng hôm sau thức dậy với tinh thần
sảng khoái, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi di chuyển đến sân tập để gặp
gỡ mọi người trong tuyển, hôm nay chính thức là bước đầu cho cô chạm đến ước mơ
của mình. Vì một tương lai mỗi khi nhắc đến bóng bàn thì mọi người sẽ nhớ đến
cô, cố lên!
“Mọi người dừng vợt một lát” – là
thầy Lý
“Hôm nay có đội viên mới, mong mọi
người giúp đỡ em ấy”
Vừa dứt câu thì sau lưng thầy Lý
chợt xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé, có vẻ hơi ngại ngùng nhưng thoạt nhìn đem
lại cảm giác đáng yêu, mặc dù em ấy để tóc ngắn củn cỡn nhưng mà khuôn mặt vẫn
có nét dịu dàng của con gái. Tuyển quốc gia xuất hiện một bảo bối rồi
“Chào mọi người, em tên là Tôn
Dĩnh Sa, năm nay 15 tuổi, thời gian sắp tới có lẽ sẽ phiền mọi người nhiều”
Thì ra đó là tên cô ấy, cậu nhớ lại
tối qua, đến vali cũng xách dùm rồi mà đến cái tên cũng quên hỏi nhưng lúc đó cậu
nghĩ, sáng mai là được biết rồi, thực sự tối qua cậu chỉ nghĩ đến cái giường của
mình mà thôi.
Sau màn giới thiệu, mọi người
quay trở lại tập luyện hang say, đã lên đến tuyển 1 tuyển quốc gia thì phải
tranh thủ từng phút từng giây để tập luyện vì thể thao đối kháng vô cùng khắc
nghiệt, bạn hoàn toàn có thể bị bỏ lại phía sau nếu như không cố gắng dành lấy
cơ hội cho mình.
“Sở Khâm, chiều nay mình tính đi
mua keo dán vợt, cậu đi với mình nhé” – Tiết Phi nói với cậu
“Cũng được, dù sao chiều nay mình
cũng rảnh”
Vừa nói vừa đi nên hai người
không để ý trước mặt mình là ai, Vương Sở Khâm vô tình đụng trúng Tôn Dĩnh Sa,
rất may là không ai bị té. Nhưng mà đầu cô đập vào cằm của Vương Sở Khâm nên có
chút ê ê
“Người gì đâu mà nhỏ con” – cậu
nghĩ thầm
“Cậu không sao chứ? Xin lỗi bọn
tôi mãi lo nói chuyện” – Tiết Phi hỏi thăm cô
Tôn Dĩnh Sa từ từ ngước lên, ánh
mắt dừng lại ở con ngươi màu hổ phách kia, thật sự không giống như lời đồn. Tuần
trước trong lúc dọn dẹp đồ đạc, bạn bè ở tuyển Hà Bắc nói với cô rất nhiều chuyện
trong tuyển một, do trong số bọn họ có một đội viên đang tập huấn trên tuyển tiết
lộ, cô nghe mà váng hết cả đầu, uhm, cô cũng rất cám ơn vì họ kể cho cô nghe
nhiều thứ nhưng mà Tôn Dĩnh Sa biết cái gì nên để vào đầu, cái gì không. Chẳng
hạn cô sẽ bỏ ngoài tai những tin đồn tình ái, những tin đồn xấu nhưng bên cạnh
đó, lại có những tin đồn khiến sự tò mò của cô dâng cao, những lời đồn đó liên
quan đến một người tên Vương Sở Khâm.
Cái tên này cũng quen thuộc và
không hề xa lạ, thật ra cô có xem Vương Sở Khâm đánh bóng vài lần, cậu còn dành
chiếc cúp cao nhất của rất nhiều cuộc thi bóng bàn, thật ngưỡng mộ. Ấn tượng đầu
của cô là vậy những sao qua miệng của các chị em trong tuyển, hình như Vương Sở
Khâm không tốt như cô nghĩ, thấy lạ nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi lại.
Tối qua khi vô tình nhìn thấy cậu,
ngẫm lại những lời đồn, lại có cái hợp lý, có cái không nhưng vì chưa thân thiết,
cô cũng không dám bắt chuyện hay hỏi han. Cả quãng đường di chuyển từ cổng Cục
thể thao đến khu ký túc xá, cậu không mở miệng nói câu nào, đôi lúc còn run lên
vì gió lạnh thổi ngang nhưng mà cậu không hề khó chịu ra mặt khi bị nhờ vả. Cô
lại càng muốn tìm hiểu, mấy lời đồn đó bắt đầu từ đâu.
“Tôi không sao” – cô nhỏ nhẹ trả
lời
“Không sao thì tốt, mình tên là
Tiết Phi, còn đây là Vương Sở Khâm”
“Xin chào” – cô vẫy vẫy bàn tay
trước mặt hai người
“Tối mai tuyển có tụ tập ăn uống,
hẹn cậu ngày mai nhé” – Tiết Phi quay lại nói với cô
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng gật đầu,
dù gì cũng là người mới, nhất định phải tham gia những sự kiện thế này, thứ nhất
tạo dựng mối quan hệ, thứ 2 là dễ dàng nắm bắt được tính cách của từng người,
nhất là khi họ thoải mái ăn uống. Và cả nghe ngóng được vài câu chuyện hay.
Nhìn bóng lưng xa dần của Vướng Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa thầm nghĩ, quả thật không
giống.
.
LỜI ĐỒN ĐẦU TIÊN: VƯƠNG SỞ KHÂM
NHÌN AI CŨNG RẤT LẠNH LÙNG

Comments
Post a Comment